tha thứ, mà thậm chí là đương nhiên, bởi vì giọng nói này, khác với khuôn
mặt nữ chủ nhân của nó, tôi gần như không biết. Chuyện là cuốn băng đã
mang đến cho tôi những bài hát và tiếng cười, và những đoạn đối thoại
thoạt tiên tưởng như vô nghĩa của cô kỵ sĩ bé nhỏ da nâu đã chết mấy năm
trước vốn chẳng bao giờ nói khi có mặt tôi bằng một thứ tiếng nào khác
ngoài cái thổ ngữ ở trong yết hầu không giải mã được.
Thế mà bây giờ con bé tự do chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Đức, tiếng
Italy hay tiếng Hy Lạp, kể những câu chuyện ngộ nghĩnh khác nhau, thân
thiện đáp lời ai đó mà những lời đối đáp của người này thấy rõ đã bị cắt bỏ
khi chắp ghép, và con bé hát những bài hát xứ Naples bằng giọng không
lớn nhưng rất du dương, rung động sâu xa tận trái tim. Nhưng càng đến gần
cuối cuốn băng, lời nói càng đứt đoạn và hư ảo, những bài ca thêm buồn bã
và mơ màng hơn, những câu chuyện thường xuyên bỏ lửng giữa chừng, bởi
vì con bé im bặt cứ mỗi khi chạm đến chuyện xúc động của nó. Làm nó xúc
động chắc chỉ có một chuyện trên đời. Có cảm tưởng là con bé không thể
nói về điều gì đó hết sức quan trọng đối với nó, nhưng đến một lần tiếp
chiếc máy cassette của tôi tái hiện lại cái im lặng kéo dài và có ý nghĩa đến
chảy nước mắt ở cuối băng, niềm tin chắc chắn rằng con bé đã chết vì tình
yêu, thứ tình yêu mạnh hơn tất cả và không còn chỗ cho cái gì khác nữa,
làm tôi choáng váng. Con bé đã chết vì tình, như nữ thần Echo (tiếng vọng)
xinh đẹp và vui tươi thuở xưa. Con bé gọi, gọi mãi người yêu dấu nhất của
mình, và kiệt sức bởi nỗi buồn không thoát nổi, và thân thể của nó đã dần
tan, cho đến khi chỉ còn lại giọng nói âm vang triền miên bên tai...
Còn chẳng bao lâu, sau cuốn băng đã xuất hiện người gửi - cô gái Amazon
đến thành phố tôi dự hội nghị chú giải văn bản cổ. Rất cao và thẳng, nét
mặt Scandinavia thuần chủng, phục trang nghiêm chỉnh, đầu óc thông minh
sắc sảo, tỉnh táo và đầy hoài nghi, với cái nhìn bình thản, lạnh lẽo, lúc nào
cũng sẵn sàng buông lời nhận xét vẻ châm biếm hoặc trịch thượng, cô ta
khiến tôi kính nể, nhưng thường đẩy tôi lâm vào tình cảnh bối rối.
Buổi chiều, sau khi làm tôi băn khoăn không ít, trong suốt nửa giờ không
rời mắt dõi theo con bướm đêm thò chiếc vòi xoắn tít rung rung khoan
khoái vào bất cứ giọt rượu vang màu hổ phách nào sóng sánh rớt ra, cô gái