bà mẹ kỳ quặc và không biết sợ hãi là gì của cô, với trợ lực từ khoản quyên
góp hào phóng - món quà thuyết phục và quyến rũ hiếm ai có thể chối từ -,
đã nài nỉ các nhà nghiên cứu thực hiện cái việc chính họ cũng hết sức muốn
làm là mạo hiểm thử tiến hành thí nghiệm, không chờ kết thúc chương trình
chuẩn y. Và thành công đã mỉm cười, kết quả việc thụ tinh bên ngoài và cấy
phôi thai đã cho ra đời một bé gái khỏe mạnh, xinh đẹp, và việc này đã xảy
ra từ lâu trước ngày 25 tháng 7 năm 1978 - thời điểm cả thế giới hoan hỉ
đón nhận tin đứa trẻ thụ tinh nhân tạo đầu tiên của thế giới chào đời. Cuộc
đời đứa trẻ rất mực quý giá có hàng mi cong vút, vàng óng phơn phớt ánh
mặt trời đã được lo lắng giữ gìn tránh mọi biến cố, được sưởi ấm bởi tình
yêu lớn lao và cực kỳ hiền dịu của bà mẹ rạng rỡ hẳn lên với sự ra đời kỳ
diệu của nó. Cô bé đã lớn lên mạnh mẽ, rất hoạt bát, nghịch ngợm, được
trời phú cho trí thông minh linh hoạt, rất hiếu kỳ, và đặc biệt có tài trong
mọi việc nó nhúng tay vào. Từ cái nhìn đầu tiên, con bé làm người lớn mê
mẩn, nó dễ dàng cầm đầu những đứa trẻ du côn bất trị nhất, là cái đích
ngưỡng mộ âm thầm của các cô bé và cậu bé nhút nhát được cưng chiều.
Cả thế giới rộng mở với nó, nhưng bản tính táo bạo và tự do vô hạn độ
trong quan niệm của nó giống y bà mẹ, nên vào một ngày đẹp trời, không
một phút lưỡng lự, nó đã từ bỏ ngôi trường đại học hứa hẹn đường công
danh khoa học rạng rỡ để chạy theo tiếng gọi của tình yêu, gia nhập một
gánh xiếc rong, chấp nhận những gian khổ và thiếu thốn của cuộc đời du
mục một cách hoàn toàn tự nhiên, như "thời tuổi trẻ vàng son" người ta xưa
nay vẫn vậy.
Lúc này, thành thực ngạc nhiên và không hiểu vì sao ý nghĩ của bản thân lại
hướng đến Hecate hoang đường, cô cảm ơn số phận bởi không ai biết gì về
những hành động ngốc nghếch đó.
Sang ngày hôm sau gánh xiếc dừng chân chuẩn bị cho cuộc trình diễn lớn.
Khi vật dụng bắt đầu được bốc dỡ để ngổn ngang trên quảng trường chính
của thành phố ngày xưa mang tên Amyclae, lòng ghen lại làm mờ mắt cô,
nhưng lúc này cô đã thấy máu người yêu trong ánh sáng ban ngày, và đó là
thứ máu tuyệt nhiên không đen như trong giấc mơ, nó đỏ chói màu chiếc
giầy da bóng mà rốt cục cô vẫn chưa mang chữa được.