Đã quyết định! Tôi sửa soạn vật dụng và đến Dublin.
Tại sao em lại gọi chính tôi? Có phải em đã yêu tôi hơn những người khác?
Tôi không biết... Có lẽ không phải vậy. Em có cần hay không tình yêu và
lòng trung thành của tôi? Có gì khác đâu, nếu tôi đã không còn có thể dâng
hiến chúng cho em nữa?! Tôi đang sống và sẽ sống chỉ bởi em, thậm chí
nếu bên chiếc bàn trong một quán cà phê Dublin tôi sẽ gặp không phải là
em, mà là ai đó khác, chỉ thoáng giống em. Thậm chí nếu em đã già và chết
trong một làng miền núi Alps hẻo lánh chẳng ai trong số những người quen
em biết đến. Thậm chí nếu em chưa bao giờ từng tồn tại.