tận văn phòng, và cặp mắt của chàng trai trẻ hiếu kỳ lúc thì lóe lên say mê,
khi lại trở nên mơ màng tuỳ thuộc vào những ý nghĩ mâu thuẫn hay rất
khác thường luân phiên thay đổi trong đầu; một ngọn gió phản trắc bật tung
cửa sổ căn phòng của ông bá tước trong tiếng hét thất thanh của con vẹt
hoảng sợ, oai vệ bứt đám cây “Tóc Vệ Nữ”, quét khỏi mặt bàn, cuốn lấy và
mang qua con phố trắng xóa những tờ giấy chi chít chữ viết; hai chiếc máy
điện thoại nóng rực vì hiệu thế không ngừng réo lên; cổ phiếu công ty tôi
trải qua cơn thảm họa sụt giá vùn vụt, thị trường chứng khoán sôi sục trong
cơn kinh hoảng bao trùm - còn em thì vẫn chẳng thấy đâu.
Bứt rứt vì cảm thấy hết sức bất tiện, chúng tôi - những người đã quên và
vứt bỏ hết thảy những gì đã sống hàng năm trời, - ngồi bên những chiếc bàn
nhỏ liền kề nhau trong quán cà phê Dublin, cố làm ra vẻ không nhận ra
nhau.
Mặt trời đã khuất, trên bầu trời, như rất nhiều, rất nhiều lần trước đây, vẫn
hết sức bình yên cháy lên ngôi sao tuyệt đẹp nhất và rực rỡ nhất nhìn thấy
rõ được thậm chí cả trong ánh sáng của các cửa hàng và những ngọn đèn
công suất mạnh - đó là ngôi sao Venera, thường được gọi tên là Sao Hôm,
nhưng cũng là Sao Mai, và còn là Hesperus, Vesper, Phosphorus, Lucifer,
Quezalcoatl, Chaska và những tên gọi không kém phần ngân nga khác.
Nhưng vẫn không thấy em...
Người đầu tiên không chịu nổi, bất lực cúi gập người, tay che mặt và nhìn
chằm chặp vào bức tường bằng cặp mắt tràn lệ, cười phá lên trong khung
cảnh tĩnh lặng là ông bá tước. Giây lát sau, cũng không giữ được sự tỉnh táo
cứu vớt của mình, bị giày vò bởi những cảm xúc trái ngược dồn dập thay
thế nhau, - từ nỗi cay đắng, thất vọng, dằn dỗi và tức giận cho đến kinh
ngạc thán phục trước cách thức giản dị đến thiên tài để lôi tất cả chúng tôi
từ những thời gian và không gian sống quen thuộc, dồn tất cả lại đây, trong
cái quán cà phê Dublin nhỏ này, - cái tiếng cười như động kinh cũng xâm
chiếm nốt cả tôi. Và cuối cùng, mặt nhăn dúm, nhe răng ra, hất ngược cái
đầu to quá khổ chạm cả vào cái bướu, chàng thủ thư khe khẽ cất tiếng ộp
oạp. Sau khi dứt cơn cười, anh chàng thận trọng lau những khóe mắt lớn
vẫn còn dấu vết buồn bã của mình bằng chiếc mùi soa trắng nõn, đàng