thấy tiếng đập dữ dội như tiếng trống nện man rợ của chính trái tim mình
bỗng chốc bay bổng lên trong giấc mơ. Nó là nỗi đau khổ, nhưng sống
thiếu nó thì thật vô vị, buồn chán và vô nghĩa chẳng khác nào sự tồn tại của
những ma nơ canh vô hồn.
Dường như chúng tôi đã không đếm xỉa hơi sớm và từ chối tin vào sức
mạnh vô địch của nữ thần sắc dục. Dường như quyền lực của nàng với
chúng tôi đã vĩnh viễn được ghi khắc trong gene của chúng tôi, như đã
được mã hóa vĩnh viễn trong vật chất di truyền của các tổ tiên loài người
những ký ức về lũ lưỡng thê khổng lồ thời tiền sử, và kiên trì trượt bơi trên
bề mặt tri giác của chúng ta dưới dạng những huyền thoại về các con rồng
và người khổng lồ hùng mạnh. Sự thật, sức mạnh toàn năng của tình yêu -
cao nhất trong các lạc thú và nặng nề nhất trong các khổ đau - là vĩnh cửu.
MAGNA RES EST AMOR!
Em là ai? Điều phỏng đoán của tôi có chắc đúng? Tôi không biết... Có ai
nhìn thấu được vào tất cả những chiều sâu và tận đáy cùng của điều bí mật
lớn lao nhất trong mọi điều bí mật gọi tên là tình yêu?! Dù thế nào, thì cũng
chẳng phải là tôi, và tốt hơn là tôi sẽ tự kiềm chế không đưa ra các kết luận.
Hãy để bí ẩn tạm cứ là bí ẩn, huống hồ, người Latin vẫn nói, NON
OMNIUM DIERUM SOL OCCIDIT - mặt trời đâu đã lặn lần cuối cùng!