hoàng hỉ mũi và với dáng vẻ của một người rốt cục đã giải quyết được
nhiệm vụ mắc mứu từ lâu quả quyết tiến về phía tôi và ông bá tước. Nhưng
khi đi ngang qua cạnh quầy bán hàng, không thay đổi nét mặt, anh gù với
tay chộp lấy chiếc gạt tàn nặng trình trịch ném mạnh vào tấm gương lớn
sau lưng ông chủ quán. Tấm gương từ từ nứt rạn, ngoạn mục bắn tung,
cuốn theo nó cả những hình ảnh bên trong quán; trong khoảnh khắc ông
chủ quán như bị tách làm đôi, lao bổ ra từ sau quầy; còn anh gù quay ngoắt
vuột tay ông này chạy thục mạng về phía cửa; mấy khách qua đường sửng
sốt dừng chân ngó vào từ khi ở góc vết thủng trên tấm gương vẫn rung rinh
chưa rơi nốt mảnh vỡ cuối cùng lóe lên ngôi sao sáng rỡ quá đỗi quen thuộc
với tất cả chúng tôi. Trong cái yên lặng tiếp theo, ông bá tước đứng dậy và
rảo bước vu vơ trong quán cà phê lúc này đã trở nên gần như trống không,
nhặt chiếc mũ rộng vành màu đen buồn tẻ chàng thủ thư bỏ quên và trầm
ngâm gõ gõ chỏm của nó vào lòng bàn tay rộng như chiếc xẻng.
Tất cả chúng tôi đã tìm thấy gì trong cái cô bé cợt nhả, hài hước này cơ
chứ? Không lẽ thực dễ làm mất trí và mê đắm mãi mãi một con người khi
quyến rũ anh ta bằng những lời tình yêu nồng nhiệt?! Bằng cách thức mới
thú vị và đơn giản làm sao, tự nhiên đã xoay đảo những kẻ vẫn kiêu hãnh
nhận mình là Con Người Lý Trí đến thế! Có thể với những con trai và con
gái ở thời văn minh chúng ta, tình yêu của Aphrodite là sự hủy diệt, như
không khí bị giam hãm trong những Kim tự tháp Ai Cập cổ xưa. Nhưng có
thể hạnh phúc của chúng ta đã hàm chứa trong cái sự chúng ta, - những
sinh vật năm ngón dịu dàng và nhút nhát, - đã thực hiện một cú nhảy vọt
chóng mặt và phút chốc bay bổng vượt trên đầm lầy của những lệ thường,
trên các phép tắc và giáo điều quá nghiêm trang, khôn ngoan, hợp lý, đúng
mực và quá kiểu cách câu nệ của châu Âu già nua. Và dù chúng tôi gục
xuống, tan nát, cảm thấy trong miệng vị máu, nhưng đó là thứ máu chảy
trong các huyết mạch loài người vào những thời trẻ tuổi sôi sục, ngây thơ
và vui vẻ, vẫn còn chưa biết đến tội lỗi của nó.
Tình yêu có thể là đam mê, như chất ma túy. Nó là cơn bệnh và nỗi khổ,
nhưng chỉ có với nó ta mới cảm nhận được cái trọn vẹn và sức nặng của
từng giây khắc, cảm giác được vị đắng cay của cuộc sống trên môi, và nghe