bạn đã thấy trước đây. Bây giờ, tôi xin trình bày một hình ảnh xác nhận
việc đó.
Chander Sen ngồi im lặng định thần trong một lúc. Không bao lâu, trên
một vách tường của gian phòng hiện ra một hình ảnh giống như đã diễn tả
trước đây. Đó là hình ảnh cái thể xác của y vào thời kỳ mà chúng tôi mới
quen biết y, hình ảnh của một ông già lọm khọm, đi đứng phải chống gậy.
Tiếp theo đó là hình ảnh con người của y bây giờ.
Chander Sen nói tiếp:
-Hình ảnh đầu tiên là của một người đã hoang phí sinh lực của thể xác
đến mức chỉ còn để lại có cái lớp vỏ khô kiệt. Còn hình ảnh thứ nhì là của
một người đã bảo tồn sinh lực còn nguyên vẹn trong thể xác mình. Trong
trường hợp của tôi, các bạn nghĩ rằng đó là một sự phản lão hoàn đồng toàn
vẹn và hầu như diễn ra trong khoảnh khắc, điều đó thật đúng. Nhưng tôi
nhìn vấn đề dưới một khía cạnh khác. Biết bao nhiêu người cũng có thể có
cái dịp may như tôi để nhận được sự giúp đỡ, lòng ưu ái và sự cứu trợ của
những đấng Cao Cả mà chúng ta được biết?
Nếu người đời có thể hiểu rằng sinh lực của họ có hàm xúc một nguồn
sinh khí dồi dào mãnh liệt như thế nào, họ sẽ cố gắng bảo tồn sinh lực thay
vì hoang phí nó. Nhưng họ vẫn nhắm mắt làm ngơ đối với việc ấy. Họ tiếp
tục sống trong sự mù quáng, hay sự vô minh, cho đến khi Thần Chết đến
đem họ đi mất. Các bạn kính trọng tuổi già và coi mái tóc bạc như một cái
mão danh dự, điều đó tôi không hề chối cãi. Nhưng các bạn hãy thử đi sâu
hơn vào vấn đề, để xem đằng nào là đáng được đặt trên đài danh dự hơn:
một đàng là người có những lọn tóc bạc phơ như tuyết, đã gây nên sự già
nua lọm khọm cho chính mình do bởi sự vô minh, nếu không là do bởi sự
trác táng trụy lạc của thời niên thiếu; và một đàng là người đã bảo tồn sinh
lực, càng ngày càng trở nên mạnh khỏe hơn và dũng mãnh hơn, đủ sức
trang bị thể chất để có thể đối phó với tuổi già, và nhờ đó làm tăng trưởng
thêm sự hảo tâm và lòng quảng đại của mình? Tôi thú thật là nên có lòng