sau cùng là đức Tuệ Minh, đức bà Mã Ly, mẫu thân của ngài, và tôi, kỳ dư
đều tháp tùng đi theo sau.
Chúng tôi vừa mới đi được một đoạn chưa được bao xa thì một đứa bé
gái ăn mặc rách rưới tách ra từ trong đám đông người đang nhìn chúng tôi
từ bên lề đường, và hỏi bằng tiếng bổn xứ để xin nói chuyện với đức bà Mã
Ly. Bà Mã Ly nắm tay tôi và tay đức Tuệ Minh rồi cả ba chúng tôi đều
bước ra khỏi hàng ngũ để nghe xem em bé ấy muốn hỏi điều gì. Thấy vậy,
bà chủ nhà chúng tôi do dự một lúc, rồi nói rằng bà muốn ngừng lại. Trong
khi bà bước ra khỏi hàng ngũ quan khách, tất cà đoàn đều dừng chân lại. Bà
Mã Ly giải thích cho viên thống đốc biết rằng bà muốn tất cả mọi người
hãy cứ tiếp tục lộ trình và ngồi vào bàn ăn trước, sau đó, bà sẽ đến sau để
nhập tiệc chung với tất cả.
Trong khi đó, bà nằm hai bàn tay của đứa bé gái trong lòng bàn tay bà.
Sau khi viên thống đốc và đoàn tùy tùng đã đi qua, bà quỳ xuống thấp để áp
gương mặt bà vào gò má của đứa bé, choàng hai tay vòng quanh cổ nó, và
nói:
-Con hỡi, con muốn ta giúp con điều gì?
Sau đó, bà Mã Ly đước biết rằng em trai của đứa bé này đã bị té ngã vào
lúc xế trưa và có lẽ đã bị gãy xương sống. Đứa bé khẩn cầu bà Mã Ly đi
theo nó để xem bà có thể cứu chữa cho em trai nó, vì đứa em này đang đau
đớn rên xiết rất khổ sở.
Bà Mã Ly đứng dậy, giải thích tình hình cho chúng tôi nghe và yêu cầu
chúng tôi hãy đi về tư dinh viên thống đốc, còn bà đi theo đứa bé gái và sẽ
gặp lại chúng tôi sau. Lê Mông xin phép đi với bà. Bà nói rằng tất cả chúng
tôi có thể đi theo bà nếu chúng tôi muốn. Chúng tôi bèn đi theo bà. Bà vừa
đi vừa nắm tay đứa bé gái, em bé này nhảy nhót vì vui mừng. Bà chủ nhà
chúng tôi thông dịch lại những lời em nói. Nó nói nó biết rằng đứa em trai
của nó sẽ được đức bà chữa khỏi.