-Dạ, nhưng con thương yêu tất cả mọi người.
Đức Tuệ Minh thông dịch lại cho chúng tôi, vì chúng tôi không hiểu một
tiếng nào. Bà Mã Ly nói:
-Nếu con thương em con nhiều như vậy, con có thể giúp sức một phần
vào sự cứu chữa cho nó.
Kế đó, bà bảo em bé ấy ngồi trở lại tư thế lúc nãy, với hai bàn tay ôm lấy
hai gò má của em nó, rồi bà xoay mình lại để đặt một bàn tay bà trên trán
đứa bé. Ngay tức khắc, những tiếng rên xiết liền ngưng bặt, gương mặt đứa
trẻ sáng lên, thân mình nó duỗi thẳng giữa một cơn yên tĩnh hoàn toàn của
bầu không khí chung quanh, và đứa trẻ ngủ yên trong một giấc ngủ tự
nhiên.
Bà Mã Ly và đứa bé gái ngồi yên trong tư thế đó trong một lúc, rồi bà gạt
nhẹ hai bàn tay đứa bé gái ra và nói:
-Em bé trai này thật khôi ngô, mạnh giỏi và tráng kiện thay.
Kế đó bà rút bàn tay ra một cách thật nhẹ nhàng.
Lúc đó tình cờ tôi lại đứng gần bên bà trong khi bà đưa cánh tay trái ra
trước. Tôi đưa bàn tay tôi ra để đỡ bà đứng dậy, nhưng khi bàn tay tôi chạm
vào bàn tay trái của bà thì tôi cảm thấy bị va chạm như điện giật, nó làm
cho tay tôi bị tê liệt. Bà nhẹ nhàng đứng dậy và nói:
-Tôi đã quên đi mất. Đáng lẽ tôi không nên nắm lấy bạn như tôi đã làm,
vì tôi cảm thấy trong một lúc sức mạnh kinh khủng của luồng từ điển chạy
xuyên qua thân mình tôi.
Khi bà vừa nói dứt lời, thì tay tôi đã lành mạnh trở lại như thường. Tôi
tin rằng không ai đã nhận thấy việc ấy xảy ra, vì họ còn đang chú trọng vào
những gì diễn ra ở chung quanh.