Đứa bé gái đã thụp xuống chân bà Mã Ly, và hôn lấy hôn để gấu áo của
bà. Bà Mã Ly cúi xuống, lấy tay đỡ gương mặt ứa lệ của đứa bé, rồi quỳ
xuống ôm nó vào lòng và hôn lên mắt và miệng nó. Đứa bé quàng tay ôm
cổ bà Mã Ly, và cả hai đều yên lặng như thế trong một lúc.
Kế đó, ánh sáng lạ lùng mà chúng tôi đã diễn tả trước đây bắt đầu tràn
vào gian phòng. Ánh sáng ấy mỗi lúc càng trở nên sáng rỡ, và sau cùng tất
cả mọi vật đều có vẻ trong suốt, dạ quang. Không có vật gì phát ra một cái
bóng, và dường như gian phòng mỗi lúc càng trở nên to lớn hơn.
Từ lúc đầu, cha mẹ những đứa bé vẫn ngồi yên trên nền đất, có vẻ im
lặng vì sợ hãi. Nhưng đến lúc đó, thì cả hai đều biến sắc, gương mặt họ trở
nên trắng bệch vì kinh hoàng; người cha sợ hãi đến nỗi y chạy phóng ra cửa
và đụng vào mình Lê Mông trong cơn hấp tấp vội vàng. Người mẹ thì thụp
xuống chân bà Mã Ly, vừa cúi lạy vừa khóc mướt. Bà Mã Ly đặt một bàn
tay lên trán người đàn bà ấy và kề tai nói thì thầm. Tức thì người đàn bà kia
hết khóc, y bèn ngồi nhổm dậy và nhìn thấy sự biến dổi đang diễn ra trong
gian nhà. Gương mặt y lại lộ vẻ kinh hoàng, y bèn hối hả đứng dậy và toan
chạy trốn. Đức Tuệ Minh nắm lấy một tay y trong khi vị giai nhân tuyệt sắc
nắm cánh tay kia. Hai vị giữ y lại tư thế trong một lúc, rồi thay vì là cái
chòi lá bẩn thỉu khi chúng tôi mới bước vào, thì lúc ấy chúng tôi đang ở
trong một gian phòng đầy đủ tiện nghi với những giường ghế bàn tủ tươm
tất.
Đức Tuệ Minh bước qua gian phòng, ẵm lấy đứa nhỏ đang nằm ngủ trên
đống rạ mốc meo, và nhẹ nhàng đặt nó lên một cái giường có trải nệm trắng
và chăn mền sạch sẽ. Ngài cúi xuống đặt một chiếc hôn lên trán đứa bé một
cách âu yếm như một người hiền mẫu. Bà Mã Ly và đứa bé gái đã đứng
dậy và bước tới gần người mẹ các đứa nhỏ. Chúng tôi cũng tựu lại chung
quanh y. Người mẹ quỳ thụp xuống hôn lấy hai bàn chân của bà Mã Ly và
khẩn cầu bà đừng tách rời khỏi y.