vẻ vô cùng khích động. Về sau Tô Mặc cho chúng tôi biết rằng Lê Mông bị
xúc động mạnh về những gì y đã nhìn thấy, đến nỗi y không thể nào giữ
được sự bình tĩnh.
Qua ngày hôm sau, Lê Mông thức dậy trước hết mọi người. Trong bữa ăn
sáng, y ngồi giữa đức Tuệ Minh và Dật Sĩ và luôn luôn đặt câu hỏi trong
suốt bữa ăn. Khi chúng tôi vừa ăn xong, y đã đứng dậy và muốn chạy ra
ngoài để nhìn xem cái nhà “đã mọc lên trong một khắc đồng hồ”. Quàng
một tay lên vai Dật Sĩ, y nói rằng nếu y có được hai vị cứu trợ như đức Tuệ
Minh và bà Mã Ly, y sẽ đi chu du khắp chốn và làm cho nhà cửa mọc lên
để giúp đỡ những kẻ nghèo khổ không nhà. Y nói thêm:
-Nhưng tôi chắc là những tay chủ phố và nhà đất ở Nữu Ước sẽ nổi giận,
và họ sẽ không để tôi yên.
Về sau, Lê Mông cho chúng tôi biết rằng y bị xúc động và ngạc nhiên
đến nỗi y không thể nào ngồi yên mà không đặt câu hỏi. Y nói chuyến đi
này thật là chuyến xuất hành sôi nổi hào hứng nhất trong đời y, tuy rằng y
đã từng đi du lịch ở nhiều nơi xa lạ. Khi đó y có ý định giúp chúng tôi tổ
chức một chuyến hành trình thứ nhì để tiếp tục những cuộc đào xới khảo cổ
theo chỉ thị của các vị siêu nhân. Nhưng bất hạnh thay, dự án này không
được thực hiện vì Lê Mông đã đột ngột từ trần vào năm sau.
Chúng tôi phải vất vả khó nhọc lắm mới ngăn cản được y đến ngay ngôi
nhà nhỏ mới dựng lên. Điều này được giải quyết ổn thỏa, theo đó y sẽ cùng
với Dật Sĩ và một người nữa đến một nơi mà từ đó y có thể nhìn thấy ngôi
nhà ấy từ đằng xa. Sau độ nửa giờ, họ đã trở về. Lê Mông mừng rỡ lộ ra
mặt vì y đã nhìn thấy ngôi nhà nhỏ thật sự. Ngôi nhà ấy làm cho y hồi
tưởng lại một trong những giấc mơ hồi thơ ấu, trong khi đó y mơ thấy vừa
đi dạo chơi với các vị tiên nữ vừa xây nhà cho những kẻ nghèo và làm cho
họ được sung sướng.