Kế đó, tên cướp nằm thiếp đi trong một cơn ngủ mê li bì. Đến nửa đêm,
những vết thương của y đã hoàn toàn khép kín và không để lại một cái thẹo
nhỏ nào. Tô Mặc đã nhận thấy điều này khi y đi canh tuần lúc ban đêm.
Tên cướp bèn đứng dậy, mặc y phục vào, và tình nguyện giúp một tay cứu
trợ cho những kẻ thoát nạn.
Chúng tôi cũng thấy một số đông bọn cướp được hoàn toàn bình phục
mà trước đó chúng tôi nghĩ rằng họ không sao qua khỏi. Khi công việc cứu
trợ kết thúc, tên Cướp Đen len lỏi trong đám đồng bọn bị thương và cố
gắng hết sức để an ủi và trấn tĩnh tinh thần họ. Nhiều người giống như
những con thú bị gài bẫy, họ lo sợ bị tra tấn đến chết, vì đó là cách đàn áp
những kẻ cướp bị sa lưới theo phong tục bổn xứ. Ý nghĩ đó ăn sâu vào trí
óc họ đến nỗi họ không có một sự phản ứng tốt lành nào đối với những
cách đối xử nhân đạo mà người ta dành cho họ.Họ sợ rằng những cố gắng
của chúng tôi để giúp họ mau bình phục sức khỏe, chỉ có mục đích là để
cho chúng tôi có thể tra tấn họ lâu dài hơn. Sau cùng, tất cả đều đã khỏi
bịnh, tuy rằng một số ít đã kéo dài bịnh tật dây dưa trong nhiều tháng với
niềm hy vọng rõ rệt không dấu diếm rằng nhờ đó họ có thể đình hoãn lại
ngày tra tấn của họ.
Ít lâu sau đó, tên Cướp Đen quy tựu tất cả những tên "cựu thương binh"
nào tình nguyện theo y để thành lập một toán quân bảo vệ làng mạc chống
lại những cuộc tấn công của bọn cướp về sau này. Y cũng chiêu mộ được
nhiều dân làng gia nhập vào toán quân đó. Về sau chúng tôi được biết rằng
kể từ ngày đó, những bọn cướp không còn đánh phá vùng này nữa. Hai
toán đoàn viên của phái đoàn chúng tôi rốt cuộc đã vượt qua vùng lãnh thổ
này trên lộ trình của họ đi đến vùng sa mạc Gobi. Tên Cướp Đen và đồng
bọn đã hộ tống và bảo vệ an ninh cho phái đoàn trong vùng địa phận của họ
và vùng lân cận, ít nhất trên bảy trăm cây số đường trường, và không một
người nào muốn nhận tiền thù lao về công việc đó.