Chúng tôi còn thường nghe nói về tên Cướp Đen. Y đã phát triển nhiều
công việc từ thiện và cứu trợ trong toàn thể vùng này và dành trọn cuộc đời
để giúp đỡ cho dân chúng được sống yên lành hạnh phúc mà không hề nhận
tiền bạc của ai.
III
Ngày thứ hai sau khi bọn cướp đã bị tiêu diệt, vào lúc trưa, chúng tôi đã
săn sóc hết tất cả những kẻ bị thương và đã đi quan sát một lần cuối cùng
để biết chắc rằng không một người nào còn bị bỏ sót lại trong hang núi giữa
đống xác người ngựa nằm ngổn ngang la liệt như bãi chiến trường. Trong
khi chúng tôi trở về quán trọ để ăn điểm tâm và nghỉ ngơi, một người trong
bọn cất tiếng nói lên cái ý nghĩ nó vẫn ám ảnh chúng tôi từ nhiều giờ:
-Tại sao có sự giết chóc rùng rợn và hủy hoại sinh mạng khủng khiếp
như thế?
Chúng tôi đã mệt đừ, và cơn xúc động đã làm cho chúng tôi bị hoàn toàn
kiệt sức. Vì bọn cướp gây cho dân làng một sự sợ hãi kinh hoàng tột độ,
nên tất cả mọi cố gắng cứu trợ đều đổ dồn lên vai chúng tôi, nhất là trong
những giờ phút đầu tiên. Dẫu cho sau khi chúng tôi đã lôi hết những kẻ bị
thương ra khỏi đống xác người ngựa nằm ngổn ngang chồng chất lên nhau,
chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn để thuyết phục dân làng ra tay trợ giúp
những kẻ bị thương. Họ tuyệt đối không thấy có lý do nào để giúp đỡ
chúng tôi cứu mạng những kẻ đã toan giết hại đến sinh mạng của họ. Nhiều
người cảm thấy vô cùng ghê tởm khi phải sờ mó vào một xác chết. Nếu họ
không có một sự kính trọng đặc biệt đối với các vị Chân Sư, thì họ đã rời
khỏi vùng này ngay lập tức mà không hẹn ngày trở lại.
Dầu sao, chúng tôi đã quá mệt mỏi và rất đau lòng, vì đó là cái kinh
nghiệm khủng khiếp nhất trong đời chúng tôi. Khi cơn xúc động của những
ngày đầu tiên đã lắng dịu, chúng tôi lại bắt tay vào việc một cách hào hứng
hăng say. Mùa lễ Phục Sinh đã sắp đến và chúng tôi định kết thúc công việc