Theo lộ trình đã định, chúng tôi đi xuống thung lũng Gia ma nu chu, đi
dọc theo một con sông đến truông Tonjnor Jung, rồi đi vòng theo con sông
Brahmapoutre để đến Lhassa, thủ đô Tây Tạng.
Khi chúng tôi đến gần Lhassa, thì đã thấy nóc điện Potala, tức cung điện
của vị Đạt Lai Lạt Ma, chúa tể xứ Tây Tạng, nhô lên từ đằng xa như một
viên ngọc quý duy nhất của thành phố này. Lhassa là thủ phủ chính trị của
Tây Tạng, nhưng còn vị lãnh đạo tinh thần tối cao là vị Phật Sống, tức vị
chủ tể cầm quyền cai trị về mặt đạo đức tâm linh từ một trung tâm huyền bí
ẩn dấu gọi là Shamballa, hay Bạch Ngọc Cung. Chúng tôi rất mong ước
được viếng thăm trung tâm huyền bí và linh thiêng này, mà người ta nói
rằng được ẩn dấu rất sâu dưới lòng đất ở vùng sa mạc Gobi.
Chúng tôi vào thành phố Lhassa cùng với đoàn người hộ tống. Người ta
đưa chúng tôi đến những nhà trọ có chuẩn bị sẵn đủ mọi thứ tiện nghi có
thể tìm được. Một đám đông kéo đến trước cửa nhà trọ, đứng hằng giờ để
nhìn xem chúng tôi, vì sự hiện diện của người da trắng ở tại đây là một
cảnh tượng lạ và hiếm có. Chúng tôi được mời đến viếng tu viện Lạt Ma
Giáo vào ngày hôm sau lúc mười giờ. Chúng tôi được yêu cầu bày tỏ
những điều ước muốn của mình, và mọi người sẽ vui lòng giúp đỡ chúng
tôi về mọi mặt.
Bất cứ chúng tôi đi đâu, đều có một nhóm người đi theo sau lưng. Một
lính canh được đặt trước cửa nhà trọ để đuổi những kẻ tò mò, vì dân chúng
thủ đô Lhassa có thói quen bước vào nhà người lạ mà không báo trước. Sự
có mặt của chúng tôi là một điều mới lạ duy nhất trong đời họ,và chúng tôi
không thể trách họ về sự tò mò nói trên. Khi một người trong chúng tôi đi
ra ngoài một mình, những kẻ tò mò bao vây chung quanh với ý định rõ ràng
là để nhìn xem cho tận mắt, sờ mó tận tay để biết chắc rằng y quả là một
người thật, và đôi khi sự quan sát ấy tỏ ra quá đỗi sỗ sàng đối với nạn nhân!
Ngày hôm sau chúng tôi thức dậy sớm và sửa soạn đi đến tu viện để gặp
vị sư trưởng. Khi chúng tôi đi gần đến tu viện, vị sư trưởng bước ra tiếp