cho chúng tôi một sự trở ngại nào. Chúng tôi lo ngại nhất là vấn đề tiếp
liệu, vì chúng tôi biết rằng một sự trì hoãn kéo dài sẽ rất bất tiện cho tất cả
mọi người.
Thật vậy, những người này chỉ đem theo một số lương thực tối thiểu, vừa
đủ dùng cho chuyến hành hương, và không có phòng bị những trường hợp
trì hoãn có thể xảy đến. Sự trì hoãn này lại càng nghiêm trọng gấp đôi, vì
chúng tôi không thấy có giải pháp nào khác hơn là quay trở về Asmah để
tiếp tế lương thực. Trong trường hợp này, chúng tôi phải vượt qua hai trăm
cây số đường trường, mà phần lớn đi xuyên qua bãi sa mạc như đã nói ở
trên.
Sáng ngày thứ năm, mặt trời chói rạng trên một bầu trời quang đãng, và
chúng tôi quyết định lên đường. Nhưng người ta cho hay là tốt hơn chúng
tôi nên đợi cho đường khô ráo và mực nước sông giựt xuống thấp, để
chuyến đi được dễ dàng hơn. Một người trong chúng tôi bày tỏ nỗi lo ngại
chung của tất cả mọi người là lương thực sẽ cạn. Đức Tuệ Minh là vị đảm
trách việc tiếp liệu, bèn nói với chúng tôi:
-Không cần phải lo ngại chi cả. Thượng Đế há chẳng săn sóc tất cả chúng
sinh, lớn cũng như bé, và chúng ta há chẳng phải là chúng sinh của Ngài
hay sao? Các bạn hãy nhìn xem những hột giống lúa mì này. Tôi trồng nó
xuống đất. Cử chỉ đó xác nhận rằng tôi cần dùng lúa mì, tôi đã tạo lúa mì
trong trí tôi. Tôi đã làm đúng theo định luật tự nhiên và lúa mì sẽ mọc đúng
vào thời kỳ của nó. Phương pháp trồng lúa mì theo luật tự nhiên rất lâu dài
và khó nhọc. Chúng ta cần phải chịu khó chờ đợi lâu lắc như vậy chăng?
Tại sao không kêu gọi đến một định luật cao siêu và toàn vẹn hơn để làm
cho lúa mì mọc lên mau lẹ? Người ta chỉ cần định thần một lát trong sự yên
tĩnh, quan niệm rõ lúa mì trong tư tưởng, và đây là những hột lúa mì sẵn
sàng để đem xay giã. Nếu các bạn nghi ngờ, các bạn hãy lượm lấy nó, xay
nó ra thành bột, và nướng lên thành bánh. Thật vậy, trước mặt chúng ta có
lúa mì đã đập xong, chúng ta chỉ cần đem xay ra bột và làm bánh mì.