phát cho tất cả mọi người. Khi tất cả mọi người đều đã ăn no, thì hãy còn
thừa tới mười hai rổ bánh. Đức Jesus dạy rằng trong Tiên Thiên Khí có
chứa đựng chất liệu để làm đủ mọi vật, và người ta có thể tìm ra lương thực
của mình từ trong đó. Chúng ta chỉ cần rút cái chất liệu ấy ra để tạo nên
mọi thứ cần dùng.
Cũng bằng cách đó mà Elisée làm cho người quả phụ thành Jérusalem có
dầu để ăn thừa thãi không bao giờ hết. Ngài không hỏi đến kẻ có thừa dầu
ăn trong nhà, vì như thế số dầu chỉ có giới hạn. Ngài tiếp xúc với cõi Thiên
Nhiên, và số dầu tạo ra không có giới hạn nào khác hơn là dung lượng của
những bình chứa. Nếu người ta có đủ số lu, bình, vại để chứa, thì có lẽ đến
bây giờ, dầu ấy vẫn còn chảy chưa hết!
Đức Tuệ Minh nói tiếp:
-Đây không phải là một cuộc thôi miên. Không có người nào trong các
bạn đã có cảm giác rằng mình bị thôi miên. Nhưng các bạn đã tự thôi miên
lấy mình từ lúc đầu bằng cách tin tưởng rằng người ta không thể nào thực
hiện công việc toàn vẹn của Thượng Đế, hay tạo nên những đồ vật mà mình
mong ước. Sự nhu cầu phải chăng cũng là ý muốn sáng tạo? Thay vì vươn
mình lên để sáng tạo theo như ý muốn của Thượng Đế, người ta tự thu
mình trong một cái vòng chật hẹp và nói: "Tôi không thể". Do sự tự kỷ ám
thị đó, rốt cuộc người ta tin rằng mình là một thực thể cách biệt với Thượng
Đế. Họ đã đi lệch ra ngoài con đường toàn vẹn, họ đã bỏ lỡ mất cái mục
đích sáng tạo. Họ không để cho Thượng Đế để tự biểu lộ xuyên qua họ như
Ngài muốn.
Đức Jesus, bậc đại giáo chủ, há chẳng nói rằng:
"Những việc gì mà ta đã làm, các ngươi cũng sẽ làm được, và các ngươi
còn sẽ làm được những việc lớn lao hơn nữa".