II
Sau tám ngày dừng chân một chỗ, một buổi sáng chúng tôi dỡ trại và tiếp
tục lộ trình. Vào lúc xế trưa ngày thứ ba, chúng tôi đến bờ một con sông
lớn chừng sáu hay bảy trăm thước bề rộng, nước chảy tràn bờ với một tốc
lực rất mau chóng. Chúng tôi được cho biết rằng là lúc bình thường, vì lòng
sông cạn đáy nên người ta có thể đi bộ qua sông dễ dàng. Chúng tôi bèn
quyết định cắm trại cho đến sáng ngày hôm sau để chờ xem nước sẽ còn
dâng lên hay giựt xuống.
Chúng tôi được biết rằng người ta có thể đi qua một chiếc cầu ở phía
thượng lưu giòng nước để vượt qua sông, nhưng phải đi vòng quanh mất
bốn ngày trên những con đường mòn rất cheo leo hiểm trở. Chúng tôi nghĩ
rằng nếu phải chờ nước giựt xuống, thì tốt hơn nên đợi vài ngày ở tại chỗ.
Như đã được đức Tuệ Minh chứng tỏ cho thấy, chúng tôi không cần phải lo
ngại về vấn đề tiếp tế. Thật vậy, từ ngày chúng tôi bị cạn lương thực cho
đến ngày trở về căn cứ điểm ở Asmah, tức là trong sáu mươi bốn ngày, tất
cả đoàn gồm trên ba trăm người hành hương đều được tiếp tế đầy đủ với
những đồ vật thực sự xuất xứ từ "cõi vô hình".
Cho đến khi đó, không một ai trong nhóm chúng tôi đã hiểu ý nghĩa thật
sự của những sự việc đã xảy ra. Chúng tôi không thể hiểu rằng tất cả đã
được thực hiện do bởi một định luật huyền bí mà mỗi người đều có thể sử
dụng.
Sáng ngày hôm sau, lúc ăn điểm tâm, có năm người lạ ở trong trại chúng
tôi như là thuộc về một nhóm người cắm trại ở bờ bên kia sông và vừa về
đến nơi từ một làng mà chúng tôi định sẽ đến viếng. Chúng tôi không để ý
gì đến chi tiết này, vì lẽ tự nhiên chúng tôi nghĩ rằng chắc là họ đã tìm thấy
một chiếc đò để vượt qua sông. Khi đó một người trong bọn chúng tôi mới
nói: