họ khi tất cả mười hai người kia đều đã qua sông. Đó hẳn là một kinh
nghiệm chưa từng có đối với chúng tôi.
Bảy người trong nhóm của chúng tôi đã vượt qua sông trở lại để dùng
bữa ăn trưa. Tuy rằng bận về của họ không gây nên một sự xúc động mãnh
liệt như khi họ ra đi lần đầu tiên, mỗi người chúng tôi đều thở dài nhẹ
nhõm khi tất cả đều đã bước chân lên bờ. Không có người nào trong nhóm
chúng tôi đã rời khỏi bờ sông sang ngày hôm đó. Chúng tôi không bình
phẩm gì nhiều về sự việc nói trên vì chúng tôi đã quá đắm chìm trong
những cơn suy tư trầm lặng.
Đến xế trưa, vì thấy mực nước sông không giựt xuống nên chúng tôi
đành phải đi theo đường rừng, đánh một vòng lớn trước khi qua cầu để
sang sông. Chúng tôi thức dậy sớm vào sáng ngày hôm sau và chuẩn bị lên
đường. Trước khi chúng tôi ra đi, năm mươi hai người trong trại chúng tôi
lẳng lặng tiến về phía bờ sông và đi trên mặt nước để vượt qua sông và đi
trên mặt nước để vượt qua sông như mười hai người ngày hôm trước.
Người ta nói cho chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể cùng đi qua sông với
họ, nhưng không một người nào trong nhóm chúng tôi có đủ đức tin để làm
thử. Dật Sĩ và Nê Bưu đòi đi vòng lớn theo đường rừng cùng với chúng tôi.
Chúng tôi cố gắng thuyết phục họ đừng làm vậy, viện lẽ rằng chúng tôi có
thể tìm đường đi, để tránh cho hai vị khỏi phải tốn công nhọc sức. Hai vị
không nghe, nhất định đòi đi cùng với chúng tôi, và nói rằng điều ấy không
có gì là khó nhọc đối với họ cả.
Trong bốn ngày đi bộ vòng quanh đường núi cheo leo để theo kịp những
người đã qua sông bằng cách đi trên mặt nước, chúng tôi không có đề tài
nói chuyện hay suy gẫm nào khác hơn là những diễn biến ly kỳ mà chúng
tôi đã chứng kiến trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà chúng tôi đã trải
qua cùng với những nhân vật lạ lùng này. Qua ngày thứ nhì, chúng tôi đang
vất vả khó nhọc để trèo lên một con đường dốc đứng, dưới ánh mặt trời