Tới đây câu chuyện chấm dứt. Chúng tôi gặp lại năm mươi hai người đã
vượt qua sông, và cùng nhau đi đến nơi thôn ấp, mục tiêu của chuyến hành
hương.
III
Ngôi Đền Chữa Bịnh nằm ở trong thôn ấp nói trên. Tục truyền rằng từ
ngày dựng lên ngôi đền này, tại đó người ta chỉ có thốt ra những lời nói
biểu lộ lòng hiếu sinh, tình bác ái, và sự bằng an. Những làn âm ba rung
động tại đây có một mãnh lực phi thường làm cho phần nhiều khách hành
hương được khỏi bịnh ngay trong khoảnh khắc. Người ta cũng đồn rằng
những lời nói biểu lộ đức hiếu sinh, bác ái và bằng an tại đây được lập đi
lập lại nhiều lần và toát ra từ ngôi đền này từ lâu đến nỗi những âm ba rung
động có đủ mãnh lực để phá tan ảnh hưởng của mọi lời nói xung khắc và
bất hảo mà người ta thốt ra tại đây. Điều này cũng tiêu biểu cho sự tác động
trong con người. Nếu người ta lập được thói quen chỉ thốt ra những lời nói
có tính cách hiếu sinh, bác ái, điều hòa và chí thiện, thì không bao lâu
người ta sẽ không còn có thể thốt ra một lời nói chướng tai nghịch nhĩ nào
nữa. Chúng tôi đã thử dùng những danh từ xấu xa và mỗi lần như vậy đều
nhận thấy rằng chúng tôi không thể nào thốt ra nên lời.
Ngôi đền này là mục tiêu hành hương của những người muốn được chữa
khỏi các chứng bịnh tật. Các vị Chân Sư ở vùng kế cận thường có những
cuộc tựu họp định kỳ tại làng này để tiếp xúc với họ và với những người
muốn thừa cơ hội đó để học Đạo. Ngôi đền được hoàn toàn cống hiến cho
việc chữa bịnh và luôn luôn mở cửa cho công chúng. Vì công chúng không
phải lúc nào cũng được gặp các Chân Sư nên các Ngài khuyên họ hãy lại
ngôi đền này mỗi khi có dịp thuận tiện vì mục đích chữa bịnh. Bởi đó, các
Chân Sư không có chữa bịnh cho những người hành hương này từ lúc đầu.
Các Ngài đã cùng đi một lượt với họ để chỉ cho họ thấy rằng các Ngài
không khác biệt chi với họ cả, và mỗi người đều có tự nơi mình những
quyền năng thiên phú mà Thượng Đế đã ban cho. Khi các Ngài nêu gương