tưởng đó. Đức Jesus quyết định bỏ ra đi bởi vì Ngài thấy rằng dân chúng
bắt đầu suy tôn cá nhân Ngài, thay vì yêu cái lý tưởng mà Ngài là tiêu biểu.
Người ta muốn tôn Ngài lên làm vua. Dân chúng chỉ nhìn thấy có một điều,
họ chỉ thấy Đức Jesus là người cung cấp đầy đủ mọi thứ để thỏa mãn
những nhu cầu vật chất của họ.
Không ai là người nhìn nhận rằng họ vốn có tự nơi mình cái khả năng
thỏa mãn lấy mọi thứ nhu cầu của chính mình. Không ai nhận thấy rằng họ
phải sử dụng cái quyền năng đó như Đức Jesus vậy. Vì lẽ đó, Ngài nói:
-Tốt hơn là ta phải ra đi, vì nếu ta không bỏ đi, thì Đấng hằng An Ủi sẽ
không bao giờ đến với các ngươi.
Nói cách khác, khi mà người ta ỷ lại vào cá nhân Đức Jesus, người ta sẽ
không nhận thức được cái quyền năng mà họ vốn có tự nơi mình. Người ta
phải tuyệt đối tự tin ở nơi mình. Nếu người ta trông cậy nơi kẻ khác, họ suy
tôn kẻ khác ấy làm thần tượng thay vì tự mình biểu lộ cái lý tưởng của
mình.
Chúng tôi đã chứng kiến tận mắt những trường hợp khỏi bịnh thật lạ
lùng. Vài người bịnh chỉ cần đi ngang qua đền cũng được chữa khỏi.
Những người khác phải ở lại đó trong một thời gian rất lâu. Không bao giờ
có ai đứng ra làm bất cứ một cuộc hành lễ nào. Dường như không cần phải
hành lễ bởi vì những âm ba rung động toát ra từ trong đền có hiệu lực đến
nỗi bất cứ người nào bước vào trong vòng ảnh hưởng của nó cũng đều cảm
nhận được những ảnh hưởng tốt lành. Chúng tôi thấy người ta chở đến một
người bị bịnh cứng khớp xương. Những khớp xương đã cứng đơ của y
được hoàn toàn chữa khỏi trong vòng một tiếng đồng hồ và y đã có thể đi
đứng lại được. Sau đó y đã làm công tác trong bốn tháng để giúp đỡ trong
cuộc hành trình của chúng tôi. Một người khác bị cụt mất hết năm ngón tay
và được thấy cả năm ngón đều mọc lại. Một đứa trẻ nhỏ bị tàn phế và tứ chi
liệt bại được chữa khỏi ngay tức khắc và chạy ra khỏi đền. Những người bị
các chứng phong cùi, đui mù, câm điếc, và nhiều chứng bịnh nan y khác