-Nếu những người này có đò qua sông, thì tại sao chúng ta không mượn
dùng để tạm qua sông như họ vậy?
Chúng tôi tưởng là đã thấy có lối thoát cho vấn đề khó khăn này, nhưng
người ta nói cho chúng tôi biết rằng không có đò vì chỗ này ít có hành
khách qua sông nên không ai nghĩ đến việc đưa đò.
Sau bữa ăn điểm tâm, tất cả chúng tôi đều tựu họp trên bờ sông. Chúng
tôi nhận thấy rằng đức Tuệ Minh, Dật Sĩ, Nê Bưu và bốn người trong nhóm
chúng tôi đang nói chuyện với năm người khách lạ. Dật Sĩ bước đến gần
chúng tôi và nói rằng tất cả bọn họ đều muốn qua sông cùng với năm người
khách lạ để ở lại chơi giây lát trong trại ở bên kia sông. Họ còn nhiều thời
giờ vì họ đã quyết định ở lại đến ngày hôm sau để đợi cho mực nước sông
hạ xuống thấp. Lẽ tự nhiên, sự tò mò của chúng tôi bị kích thích. Chúng tôi
cho rằng thật là một việc táo bạo mà muốn lội qua sông giữa giòng nước
cuốn mau như vậy, chỉ vì mục đích thăm viếng xã giao một trại láng giềng!
Chúng tôi không nghĩ rằng chuyến đi qua sông lại có thể thực hiện bằng
một cách khác hẳn.
Khi Dật Sĩ đã trở lại nhóm bạn của y, mười hai người trong nhóm có mặc
áo quần đầy đủ, liền đi ngay xuống sông, và bước chân lên trên mặt nước
(tôi không nói xuống nước). Tôi không bao giờ quên những cảm giác của
tôi khi tôi thấy mười hai người ấy nối tiếp nhau đi hàng một từ đất liền
xuống sông và đi trên mặt nước một cách tự nhiên! Tôi nín hơi thở, vì tôi lo
ngại rằng họ sẽ chìm đắm và bị giòng nước cuốn trôi đi mất. Về sau tôi
được biết rằng tất cả các bạn tôi cũng đều cảm nghĩ giống như tôi lúc ấy.
Nhưng khi đó, mỗi người trong nhóm chúng tôi đều lặng người nín thở cho
đến khi tất cả mười hai người kia đã đi qua khỏi giữa sông, vì chúng tôi
ngạc nhiên xiết bao mà thấy họ đi bình yên trên mặt nước, không hề sợ sệt,
và nước không ngập quá gót giầy của họ. Khi họ đã qua sông và lên đến bờ
bên kia, tôi có cảm giác như trút được một gánh nặng ngàn cân. Tôi tin
rằng các bạn tôi cũng có cảm giác như vậy, cứ xét về nụ cười thoải mái của