Đức Tuệ Minh nói tiếp:
-Các bạn đã thấy và đã tin. Nhưng tại sao chúng ta không kêu gọi đến
một định luật còn toàn vẹn hơn nữa và sản xuất một vật còn toàn vẹn hơn,
nghĩa là đúng cái món ăn mà ta cần dùng, tức là bánh mì! Các bạn sẽ thấy
rằng cái định luật toàn vẹn hơn, tế nhị hơn ấy, sẽ giúp cho tôi làm ra đúng
cái món ăn mà tôi cần: đó là bánh mì.
Trong khi chúng tôi ngồi nghe một cách thích thú, thì một ổ bánh mì lớn
xuất hiện trên tay đức Tuệ Minh, rồi nhiều ổ nữa mà Ngài đặt lên bàn cho
đến khi chúng tôi đếm tất cả bốn chục ổ. Đức Tuệ Minh nói:
-Các bạn thấy rằng có đủ bánh mì cho tất cả mọi người. Nếu ăn không
đủ, thì sẽ có những ổ khác nữa cho đến khi chúng ta ăn còn dư thừa.
Tất cả chúng tôi đều ăn bánh mì đó và thấy nó rất ngon. Đức Tuệ Minh
lại nói tiếp:
-Khi Đức Jesus hỏi Thánh Philips ở thành Galilée: "Chúng ta sẽ mua
bánh mì ở đâu?" Thì đó là để thử thách vị môn đồ. Đức Jesus biết rõ rằng
bánh mì mà đám quần chúng đang cần dùng không cần phải mua ở ngoài
chợ hay ở các thị trường thương mãi. Ngài mượn dịp đó để chỉ các môn đồ
thấy rằng người ta có thể tạo ra bánh mì bằng sức mạnh của Tinh Thần.
Người đời thường có cái quan niệm vật chất như Philips! Vị môn đồ này
cũng tính như mọi người: "Ta có bấy nhiêu bánh mì, bấy nhiêu lương thực,
hay bấy nhiêu tiền bạc..."
Đức Jesus biết rằng khi người ta sống với tâm thức Bồ Đề hay sống với
tâm thức của Chân Ngã, thì người ta không còn bị thiếu thốn hay gò bó
trong một sự giới hạn nào cả. Ngài nhìn về Thượng Đế là Nguồn Gốc và
đấng Sáng Tạo ra muôn loài và tạ ơn Ngài đã luôn luôn đặt trong tầm tay
của loài người cái quyền năng và chất liệu cần thiết để thỏa mãn tất cả
những nhu cầu của họ. Ngài bèn bẻ bánh mì và bảo các môn đồ hãy phân