gặp phải một vấn đề khó khăn nó gây cho chúng tôi nhiều nỗi lo âu quan
trọng. Vài ngày sau đó, tôi gặp lại Tuệ Minh.Người hỏi lý do những sự lo
âu của tôi và nói với tôi về cái vấn đề khó khăn mà chúng tôi đang gặp
phải. Tôi lấy làm ngạc nhiên, vì tôi chắc rằng không ai có thể biết gì về vấn
đề này ngoài ra nhóm thiểu số chúng tôi. Người có vẻ thông thạo về tình
hình của chúng tôi đến nỗi tôi có cảm rằng Người biết rõ tất cả vấn đề. Vì
lẽ vấn đề ấy đã không còn là một điều bí mật nữa, nên tôi thấy không có hại
gì mà nói ra một cách tự nhiên, và đó là điều mà tôi đã làm. Khi đó, Tuệ
Minh mới nói với tôi rằng Người cũng biết ít nhiều về việc ấy và sẽ cố
gắng giúp đỡ chúng tôi.
Một hai ngày sau đó, mọi việc đều được giải quyết thỏa đáng, và mọi sự
lo âu cũng tiêu tan. Chúng tôi lấy làm ngạc nhiên, nhưng không bao lâu
việc ấy đã lui dần vào trong quên lãng và chúng tôi không còn nghĩ đến
nữa. Những vấn đề khó khăn khác lại xuất hiện, và tôi thường có thói quen
đem ra bàn luận một cách thân mật với Tuệ Minh. Dường như mọi nỗi khó
khăn của chúng tôi liền biến mất khi tôi vừa đem ra giải quyết với người
khách lạ.
Tôi bèn giới thiệu các bạn tôi cho Tuệ Minh, nhưng tôi không hề nói gì
với họ về nhân vật lạ lùng này. Vào thời kỳ đó, tôi đã đọc nhiều sách do
Ngài chọn lựa, nói về những truyền thống của nền văn minh Ấn Độ, và tôi
đã hoàn toàn tin tưởng rằng là một vị Chân Sư. Sự tò mò của tôi đã bị kích
thích, và sự thích thú của tôi càng ngày càng tăng thêm.
Một buổi trưa Chúa Nhật, tôi cùng đi dạo với đức Tuệ Minh trên một
cánh đồng, thình lình Ngài chỉ cho thấy một con bồ câu đang bay lượn trên
đầu chúng tôi. Tuệ Minh nói rằng con bồ câu đang tìm kiếm Ngài. Ngài bèn
đứng yên một chỗ không cử động, và con bồ câu liền đáp xuống đậu trên
một cánh tay của Ngài đưa ra. Đức Tuệ Minh nói rằng con chim này đem
đến cho Ngài một thông điệp của người em trai hiện đang sống ở miền Bắc
Ấn. Người này cũng là một vị cao sĩ cùng phái, nhưng chưa đạt tới trình độ