Kế đó, Phi Lát cất tiếng nói:
-Tôi đã đau khổ trong nhiều năm sau khi tuyên bố bản án vào cái ngày
mà tôi đã nhẹ dạ gạt bỏ cái trách nhiệm nặng nề của tôi. Trong đời sống
hằng ngày, rất ít người trong chúng ta nhận thức được những gánh nặng vô
ích mà họ chồng chất lên vai kẻ khác chỉ vì họ muốn trốn tránh trách nhiệm
của mình. Nhưng khi chúng ta đã thức tỉnh, chúng ta hiểu rằng khi mình
càng cố gắng tránh né bổn phận và tìm cách đặt gánh nặng của mình lên vai
kẻ khác, thì cái gánh nặng ấy lại càng đè nặng trên vai mình. Tôi đã phải
mất nhiều năm ray rứt đau khổ mới nhìn thấy rõ điều đó, nhưng thật cũng
là một niềm vui mừng lớn lao thay từ khi tôi đã tỉnh ngộ!
Khi đó, khúc hợp ca vô hình trổi lên với một âm điệu du dương khôn tả.
sau vài điệu nhạc, Đức Jesus tiến lên và nói:
-Các ngươi có lấy làm ngạc nhiên chăng, khi biết rằng tôi đã tha thứ từ
lâu cho những kẻ đã đóng đinh tôi trên Thánh Giá? Kể từ lúc đó, tại sao
người thế gian không tha thứ lẫn nhau như tôi vậy? Tại sao các người
không nhìn thấy tôi trong cái chân tướng bản thể, không phải bị đóng đinh
trên Thánh Giá, mà vượt lên cao hơn tất cả những gì là trần gian tục lụy?
Khúc ca vô hình lại tiếp tục với câu hát: “Xin Ngài cứu rỗi và giải thoát
cho tất cả, hỡi Ngài là Con của Chúa Trời. Các người hãy nghiêng mình
suy tôn Ngài, nước Chúa đã được đặt ra cho nhân loại trường cửu đến
muôn đời. Thật vây, Ngài sẽ ở bên cạnh các người, mãi mãi…”
Đó không phải là một cảnh tượng xa xôi, huyền ảo, hay lu mờ. Chúng tôi
thật sự có mặt trong gian phòng lúc ấy và chúng tôi đã nói chuyện với
những người đối thoại. Chúng tôi đã bắt tay chào hỏi và đã chụp ảnh tất cả
các vị. Các vị đã hiện diện giữa nhóm chúng tôi, và chúng tôi đã vây quanh
các vị. Sự khác biệt duy nhất giữa các vị với chúng tôi là các vị được bao
phủ quanh mình bằng một thứ hào quang đặc biệt. hào quang đó dường như
là cái nguồn xuất phát ra ánh sáng chiếu khắp phòng. Các vị không có tỏa