ra một cái bóng nào như chúng tôi. Thể xác các vị dường như trong suốt
một cách lạ thường, bàn tay sờ vào thì nó giống như chất bạch ngọc (
albâtre ). Tuy nhiên, thân thể các vị có những rung động ưu ái tốt lành và
tỏa ra chúng quanh sự nhiệt thành và ấm áp của tình thương. Sau khi các vị
đã ra đi, gian phòng dường như vẫn còn giữ lại sự ấm áp và ánh sáng của
các Ngài. Sau đó, mỗi khi chúng tôi bước vào phòng này, chúng tôi đều
cảm thấy như vậy. Một ngày nọ, vài người trong nhóm chúng tôi hội họp
tại đó, trao đổi cảm tưởng lẫn nhau và vị trưởng nhóm chúng tôi nói:
-Gian phòng này thật là kỳ diệu.
Anh ta đã biểu lộ cái cảm tưởng chung của chúng tôi, chúng tôi không ai
nói thêm điều gì nữa. Khi chúng tôi trở lại đó vào mùa thu năm sau, gian
phòng giống như một nơi linh điện và chúng tôi ngồi tĩnh tâm tại đó trong
nhiều giờ.
Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên đó, chúng tôi đợi cho các vị siêu nhân bước ra
khỏi phòng. Trong khi Phi Lát sắp sửa ra đi, người yêu cầu vị trưởng nhóm
chúng tôi cùng đi theo người. Chúng tôi dùng các cầu thang đi xuống
phòng dưới, và đi theo con đường hầm để ra ngoài đường. Chúng tôi đi về
làng và trở về nhà trọ, tại đây chúng tôi còn ngồi nói chuyện đến nửa đêm.
Sau khi các vị quan khách đã ra về, chúng tôi tựu họp chung quanh bà
chủ nhà, và mỗi người đều đến bắt tay bà để cám ơn bà về buổi tối đặc biệt
đó. Một người trong chúng tôi nói:
-Tôi chỉ có một cách duy nhất để phát biểu những tư tưởng và cảm nghĩ
của tôi, là nói rằng những quan niệm vật chất thiển cận của tôi đã hoàn toàn
tan vỡ đến nỗi tôi sẽ không bao giờ còn thấy lại một mảnh vụn nhỏ nhặt
nào!
Dường như bạn tôi đã thức động đến những tư tưởng thầm kín của tất cả
mỗi người trong nhóm. Về phần tôi, tôi không nói gì về những cảm nghĩ