2003/2004, trong vòng chưa đầy 4 năm, tổng số lương Chelsea
phải trả cho Bogarde đã là 7,2 triệu bảng.
Mặc dù gặp những khó khăn này, nhưng câu lạc bộ Chelsea vẫn tỏ
ra khá thành công trên sân bóng. Trong mùa giải 2002/2003,
Chelsea không giành được cúp nhưng đã đứng vị trí thứ tư của giải
ngoại hạng, đủ tiêu chuẩn để tham dự cúp châu Âu. Một vị trí ở cúp C1
(Cúp các đội vô địch bóng đá quốc gia châu Âu) không chỉ giúp xoa
dịu các người hâm mộ và làm thỏa mãn khát vọng được chơi trên
đấu trường danh giá nhất châu Âu của các cầu thủ mà còn hứa hẹn
có thể đem lại hàng triệu bảng từ việc tăng số vé bán ra và tiền bản
quyền truyền hình. Nhưng điều đó có phải là quá ít và quá muộn
không?
Ken Bates là người kiêu ngạo. Ông nổi tiếng là người “làm trước
hỏi sau”. Dáng cao to, râu tóc trắng, ông có thể là một người bạn
đáng mến nhưng cái kiểu hay gây gổ khiến ông có nhiều thù hơn
bạn. Cựu cầu thủ Chelsea David Speedie rất xác đáng khi nhận xét:
“Ông ấy luôn phải cao hơn bạn một bậc. Nếu tôi nói với ông ấy
rằng tôi đã từng đến Tenerife, ông ấy sẽ nói rằng ông ấy đã từng
đến Elevenerife”. Ý tưởng về việc mời gọi một nhóm các nhà đầu
tư tiềm năng có vẻ giống như là đi khất thực vậy. Điều đó sẽ là
một cú đấm khủng khiếp vào cái tôi của ông, vì vậy ông ủy nhiệm
việc này cho Giám đốc Điều hành Trevor Birch.
Người giúp Bates thoát khỏi cơn ác mộng ngày càng kinh hoàng là
một nhà môi giới bóng đá có tên là Pini Zahavi. Zahavi bắt đầu sự
nghiệp với công việc của một phóng viên thể thao ở Israel nhưng sau
khi chuyển sang làm môi giới, ông ta nhanh chóng trở thành một
trong số những nhân vật quyền lực nhất trong làng túc cầu châu
Âu. Một trong số những người bạn thân cận nhất của ông ta là Eli
Azur, người điều hành hoạt động nhiều tờ báo tiếng Nga ở Israel.
Hai người cùng quản lý Charlton, công ty mua toàn bộ bản quyền