nào để ông có thể chuyển cho Abramovich được. Mọi chuyện lẽ ra
phải tiếp tục như vậy. Nhưng câu chuyện của họ đã diễn ra quá lâu
theo tiêu chuẩn của một cuộc gặp trong nhà vệ sinh, kéo dài phải đến
5 phút hoặc hơn, và những người cùng ăn tối với Figes đã trở nên lo
lắng. Figes và vợ là Stephanie đang dùng bữa cùng với một cặp đôi
khác, trong đó người vợ là một luật sư thành đạt trong lĩnh vực ngân
hàng và thường xuyên đến Moscow. Ngay từ đầu cô đã thấy e ngại
khi Figes đi sau một ông trùm Nga vào trong nhà vệ sinh và khi Figes
càng ở trong đó lâu thì cô càng trở nên lo lắng. Có vẻ như cô tin
rằng các vệ sĩ của Abramovich đã găm một viên đạn vào đầu Figes
và dúi ông vào tường. Thế là cô nhắc ông chồng đi giải thoát cho
ông. Khi phe giải cứu đến nơi, Abramovich và Figes đã trên đường ra
khỏi nhà vệ sinh. Theo Figes, Abramovich có nụ cười rộng đến mang
tai. Chính Figes cũng cho rằng đó là chuyện không bình thường khi
Abramovich đi vào nhà vệ sinh và bị một người biết nói tiếng Nga
và ủng hộ Chelsea đến bắt chuyện.
Tuần sau đó, Figes gửi một bức thư và một bộ sách đến văn
phòng chính ở Stamford Bridge và nhân viên ở đó đã cam đoan là sẽ
chuyển chúng tới Abramovich. 6 tuần sau, không thấy hồi âm gì,
ông gọi điện cho John Mann và gửi một bộ sách khác (lần này ông
mua ở hiệu sách vì đã hết sách dự trữ) đến trụ sở của Sibneft ở
Moscow. Một lần nữa lại không có ai trả lời. Có lẽ thực ra
Abramovich chẳng thích thú với việc bị bắt chuyện trong một nhà vệ
sinh đến thế.
***
Việc Abramovich mua Chelsea đã góp phần tạo ra một Câu lạc bộ
những người hâm mộ Chelsea phiên bản kiểu Nga. Địa điểm ưa thích
của câu lạc bộ này vào những đêm có đấu bóng là Metelitsia, một
sòng bạc kiêm nhà hàng kiêm quầy rượu trên phố Novi Arbat ở
Moscow, nơi thường chiếu các trận bóng đá Anh cho dân nhập cư và