trong tay hai cầu thủ chơi tốt ở mỗi vị trí và nếu được như vậy thì
tôi sẽ rất hạnh phúc.”
Huấn luyện viên người Ý này đã nhận được những gì ông muốn.
Thế nhưng, khi nhiều tháng trôi qua, các cầu thủ giỏi như Joe
Cole, người lẽ ra luôn là sự lựa chọn đầu tiên gần như đối với bất
kỳ một đội bóng nào của Giải Ngoại hạng, thì lại thấy mình không
được chơi trọn vẹn cả 90 phút. Ngay cả Damien Duff, trung vệ được
nhiều người coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở
Anh, cũng trở thành nạn nhân của cách tổ chức đang gần giống như
“hệ thống phân công lao động” này. Những lập luận ủng hộ cách
tiếp cận này cho rằng bất kỳ một câu lạc bộ nào muốn duy trì khả
năng thách thức trong suốt một mùa giải có lịch thi đấu dày đặc
(gồm các trận đấu của Giải Ngoại hạng, của hai giải khác trong nước
và trên đấu trường châu Âu) thì đều cần có một lực lượng cầu thủ
dồi dào, phòng khi danh sách chấn thương bắt đầu dài ra thì
chất lượng đội tuyển vẫn không bị ảnh hưởng lớn. Mặt trái của vấn
đề này là các ngôi sao trẻ, những người vốn coi mình có quyền làm
chủ một vị trí nào đó trong đội hình thi đấu đầu tiên, bắt đầu trở
nên giận dữ khi bị loại ra. Theo nhiều người kể lại, Cole là cầu thủ
hay cảm thấy bất bình khi phải đứng ngoài sân cỏ vì lý do này.
Trong khi đó, chính Abramovich cũng có những tác động đến
tinh thần của đội bóng. Một người có uy tín ở trong cuộc cho biết:
“Tôi muốn nói với bạn rằng ông ấy đã tạo ra sự khác biệt như thế
nào. Tất cả các cầu thủ đều muốn thể hiện thái độ tốt nhất có
thể. Tất cả những người vốn hay đi đến các câu lạc bộ, như
Wellington (một địa điểm ưa thích của các nhân vật nổi tiếng ở
Knightsbridge) chẳng hạn để chè chén say sưa và vui thú hết mình
thì nay hoặc không đi nữa hoặc đi nhưng không uống hay uống rất
ít. Họ chắc chắn không còn ra ngoài đi chơi, gặp gỡ bạn bè nhiều
như trước đây nữa. Tôi chơi thân với một người, và khi tôi trao đổi về