Sau trận hòa 1-1 với Arsenal, Ranieri đưa ra một lời phát biểu hết
sức ngoại giao, y như một chính khách thực thụ vậy: “Tôi rất vui khi
nhận được sự ủng hộ (của các người hâm mộ), nhưng tôi mong muốn
họ chỉ ủng hộ cho Chelsea và các cầu thủ mà thôi. Các vị chủ tịch
thay đổi, các huấn luyện viên thay đổi, nhưng Chelsea vẫn còn đó.”
Vậy nhưng ông vẫn không thể kiềm chế việc cài thêm lời chỉ trích
ông chủ của mình: “Chúng tôi đứng thứ hai trong giải, xếp sau một
đội bóng tuyệt vời như Arsenal và chúng tôi bước vào vòng tứ kết của
Cúp C1. Các ngài còn muốn gì nữa?”
Câu trả lời của Abramovich lúc đó có lẽ là “đồ bạc bẽo!”. Và dĩ
nhiên không có chuyện ngưng tìm người kế nhiệm Ranieri. Ngay
ngày hôm sau, chiếc Mercedes do tài xế riêng của Eriksson lái dừng
lại bên ngoài Gloucester Park, một khu căn hộ sang trọng ở phía Tây
London. Lúc đó là 6giờ30phút chiều và Eriksson có cuộc hẹn với
Peter Kenyon, Giám đốc điều hành mới của Chelsea, người sống
trên tầng hai. Eriksson tiếp tục ở lại và trò chuyện suốt hai giờ
liền trong phòng kín với Kenyon và Stuart Higgins, cựu biên tập
viên tờ The Sun, cố vấn quan hệ công chúng của Chelsea.
Có lẽ hai bên thu xếp cuộc gặp tại địa điểm này là vì đã tính toán
rằng nếu họ chọn Stanford Bridge hoặc một nhà hàng nào đó, thì
Eriksson rất có nguy cơ bị phát hiện. Lẽ ra họ phải rút kinh nghiệm
từ bài học trước đây của Eriksson ở quảng trường Lowndes. Đến thứ
7, hai ngày sau cuộc gặp vào buổi tối thứ 5 đó, thì họ biết rằng báo
chí đã chộp được họ một cách chi tiết nhất có thể. Tờ The Sun đã
dành cả trang nhất để đăng bức ảnh Eriksson đang rời căn hộ của
Kenyon với dòng tít bên trên viết “Sven lén lút” và phụ đề bên dưới
viết “11 tuần trước Euro 2004…, chúng ta bắt gặp ông ấy đang đi
ra khỏi nhà của ông chủ Chelsea sau một cuộc nói chuyện hai giờ
liền.” Trang bên trong, tờ báo đăng một bức ảnh chụp Eriksson,
Kenyon và Higgins qua bức rèm trong suốt của căn hộ khu