Gloucester Park đó. Tờ báo khẳng định rằng Chelsea đang đề nghị
vị huấn luyện viên người Anh này một hợp đồng 5 năm với giá 100
nghìn bảng mỗi tuần, cộng thêm một triệu bảng tiền thưởng nếu
Chelsea vô địch Giải Ngoại hạng và hai triệu bảng nếu giành Cúp C1.
Gói đề xuất này, với 5,2 triệu bảng lương căn bản mỗi năm, cao hơn
hẳn mức lương 3 triệu bản một năm mà FA đang trả cho Eriksson lúc
đó.
Hình ảnh Eriksson như một kẻ cơ hội quỷ quyệt, không quan tâm
tới lợi ích của ai khác ngoại trừ của chính mình còn được nhấn mạnh
thêm trong một bức ảnh khác in cùng trang đó. Bức ảnh này được
chụp đêm hôm trước, khi ông và người tình Nancy Dell’Olio đang
ngồi sau xe hơi đến ăn tối với vợ chồng David Davies, Giám đốc
Điều hành của FA. Rõ ràng là bài báo có ngụ ý rằng Eriksson đúng
là loại người “kiểu gì cũng chơi được”.
Theo sau bản tin sốt dẻo của tờ The Sun, ngay lập tức tất cả các
tờ báo khác và các phương tiện truyền thông đều đưa đăng tin bài
về sự kiện này, chẳng mấy chốc biến sự kiện trở thành một thảm
họa về quan hệ công chúng cho cả hai bên. Câu lạc bộ Chelsea, vốn
đã mang tiếng là chơi không đẹp với Ranieri, nay lại càng xấu mặt
hơn khi họ bị cáo buộc là đã làm cho huấn luyện viên đội tuyển
quốc gia sao nhãng công việc trong giai đoạn quan trọng chuẩn bị
cho Giải vô địch các quốc gia châu Âu sắp tới. Còn Eriksson thì bị
mô tả là tham lam và không trung thành. Huấn luyện viên người
Anh này đã vượt qua được cơn bão truyền thông đổ dồn vào ông
sau sự kiện được coi là “cuộc họp bí mật” ở quảng trường Lowndes,
nhưng lần này, rõ ràng là ông cần phải có biện pháp mạnh hơn để
đối mặt với giới truyền thông. Nếu không cam kết tiếp tục ở lại,
ông sẽ làm mất hết nhuệ khí của đội tuyển Anh trong giai đoạn
chuẩn bị cho giải đấu châu Âu và càng không xứng đáng thay thế vị
trí của Ranieri.