lộ của một tài xế taxi trong làng. Anh này đã đến Heathrow để đón
người quản gia của Abramovich đến làm việc, và bà này đã cho anh
biết rằng nếu các quan chức của Rogate FC tiếp tục kêu ca thì sẽ
chẳng được gì cả, còn nếu họ im lặng thì may ra còn có thể nhận
được gì đó.
Cũng có tin đồn rằng Abramovich đang lên kế hoạch đóng góp
cho việc sửa chữa nhà thờ địa phương. Tuy nhiên, Cha Edward Doyle,
mục sư nhà thờ Thánh Bartholomew ở Rogate, đã dập tắt đồn đại
này:
Không, tôi phải thú thật là tôi đã không có vinh dự được gặp cư
dân nổi tiếng đó của chúng ta, và tôi cũng không biết có ai trong
làng có được cơ hội đó hay không. Chúng tôi đã gửi cho ông ấy một
văn bản giới thiệu về trường tiểu học của chúng tôi phòng trường hợp
ông ấy muốn gửi con cái tới đó, nhưng chúng tôi không nhận được
câu trả lời nào. Tôi không nghĩ rằng ngôi trường làng đủ cao quý với
một nhân vật quan trọng như ông ấy. Rõ ràng là chúng tôi mong
muốn ông ấy ủng hộ cho Nhà thờ, vì thế tôi đã gọi đến đó. Tôi có
quen biết hai, ba người làm việc trong điền trang đó nhưng họ từ
chối trở thành người trung gian cung cấp thông tin. Tôi nghĩ họ sợ
mất việc làm nếu họ làm như vậy. Mọi thứ ở Fyning Hill đều rất
bí mật.
Abramovich có lẽ đã quyết định không giúp đỡ đội bóng đá địa
phương, nhưng môn thể thao mà ông đóng góp lại là môn mã cầu,
một môn thể thao sang trọng hơn bóng đá nhiều. Bởi Abramovich
đã mua một khu điền trang với các sân mã cầu hiện đại được người
chủ cũ Packer, một người đam mê cuồng nhiệt bộ môn thể nào này,
kỳ công chăm sóc, nên sẽ là vô cùng lãng phí nếu ông không sử dụng
chúng. Khu nhà này cũng chỉ cách Cowdray, trung tâm tinh thần
của môn mã cầu Anh, một vài dặm. Một người trong cuộc nói:
“Cowdray Park đúng là nơi để chơi mã cầu. Đó là nơi mà các hoàng