đá (được gọi là “Abramopitch”, ghép từ tên của ông với từ “pitch”
trong tiếng Anh có nghĩa là “sân”). Ngoài ra, năm 2001, một công ty
có tên là Sports Surfaces Technologies đã được thuê để xây dựng hai
sân quần vợt “Kushion Kourt” thuộc loại tốt nhất ở đây.
Sau khi thiết lập được nơi cư ngụ ở nông thôn, Abramovich bắt
đầu tìm kiếm thêm một địa điểm ở trung tâm London. Năm 2001,
ông chi 1,2 triệu bảng để mua các sàn tầng hầm và tầng trệt của
khu nhà số 39, quảng trường Lowndes ở Knightsbridge. Quảng
trường này nằm phía sau đường Sloane, rất tiện khi đi đến khu
thương xá hạng sang Harrods. Mặc dù gia đình ông sống chủ yếu ở
Moscow và căn hộ ở quảng trường Lowndes quá rộng đối với nhu
cầu của Abramovich, nhưng rồi tình hình nhanh chóng thay đổi.
Ông và các ông trùm khác từ lâu đã không hài lòng với tiêu chuẩn
giáo dục ở thủ đô của nước Nga và sau khi các cuộc đối thoại về việc
thành lập một trường học riêng của họ không đem lại kết quả, ông
quyết định sẽ đưa các con đến định cư tại Anh. “Tôi muốn con cái
đi học ở Anh,” ông nói vào tháng 8 năm 2003, “tôi thấy hài lòng khi
chúng có thể được hưởng nền giáo dục tốt nhất thế giới của đất
nước này.”
Và thế là, căn hộ nói trên được rao bán thông qua những người
bạn cũ và các đại lý môi giới của hãng bất động sản Knight Frank.
Được mô tả là “một căn hộ độc lập có vị trí đẹp ở tầng trệt” với giá 5
triệu bảng, ban đầu căn hộ không thu hút được người mua bất
chấp các ưu điểm như là vị trí đẹp như mơ hay “luôn mát mẻ, dễ
chịu”. Nội thất trong nhà dù sang trọng nhưng mang vẻ u ám với
những dấu hiệu của một người chủ thích sống ẩn dật: trang trí ở
mức tối thiểu, đồ đạc chú trọng tiện ích chứ không phải để làm đẹp,
sự phối hợp các loại màu buồn tẻ như màu be và màu xám kiểu
Liên Xô có điểm thêm những chi tiết màu đỏ tía rất kì dị. Một khu
tiền sảnh lớn dẫn vào phòng khách và phòng ăn có những cửa sổ