nhìn ra quảng trường. Trong cùng là một phòng sinh hoạt chung, một
phòng làm việc và một bếp ăn với các dụng cụ bằng thép không gỉ,
bàn bếp làm bằng đá granit màu đen và một bàn ăn có mặt kính. Đi
xuống một dãy cầu thang là các phòng ngủ. Chiếc giường cỡ lớn
của Abramovich được đặt ở phòng ngủ chính có cửa dẫn vào một
mảnh sân được trang trí bằng các chậu cây tre. Đặc tính lạnh lẽo
trong cách bài trí của căn nhà không phải là khía cạnh duy nhất cho
ấn tượng rằng nó ít khi được sử dụng. Không có hoa tươi trong các
bình, cũng không có quả ngon trong giỏ trái cây. Một người đã quan
sát rất kỹ và nhận xét rằng những chiếc lá rơi trên sân từ một
trong số ít các chậu cây đã làm mềm bớt không khí khắc khổ. Tuy
nhiên, ngay cả hình ảnh đó cũng mang vẻ tối tăm và u ám. Bức tranh
một cô gái trẻ buồn bã ngồi trong một căn phòng trống được treo
trong phòng làm việc, và một bức họa lớn đơn màu vẽ hình một chú
mèo hoang ngự trị trong phòng ăn. Mọi thứ toát lên vẻ giàu có nhưng
không mến khách. Manh mối duy nhất khiến người ta phần nào
cảm nhận được chủ nhân của căn nhà là hai quả bóng nép mình bên
lò sưởi của phòng khách.
Khi Abramovich mua căn nhà này, nó vừa mới được một công ty
phát triển tài sản có tên là Octagon sửa chữa và tái thiết. Mục đích
ông mua căn hộ chủ yếu là để đầu tư nhưng chúng ta đã biết rằng
cho đến lúc rao bán nó hầu như không được sử dụng ngoại trừ làm
địa điểm cho cuộc gặp mặt làm ăn đầy tai tiếng: cuộc hẹn với huấn
luyện viên đội tuyển Anh Sven-Goran Eriksson không lâu sau khi
Abramovich tiếp quản Chelsea.
Khi rao bán căn hộ trên quảng trường Lowndes, Abramovich
đồng thời bắt đầu tìm một ngôi nhà ở London đủ điều kiện sinh
hoạt cho vợ chồng ông cùng năm người con và những người giúp
việc. Tháng 10 năm 2003, có thông tin cho biết ông đang tiến hành
mua một lâu đài sáu tầng ở Belgravia với giá 28 triệu bảng. Tòa lâu