dịch tái tranh cử chức Thủ hiến của Queenland, một bang miền tây
Australia, của Wayne Goss năm 1995. Goss được cho là chắc chắn
thắng cử đến mức các cố vấn của ông phải lo rằng nhiều người
ủ
ng hộ ông sẽ không đi bỏ phiếu. Một phần vấn đề của Putin
nằm ở chỗ: ông đã bóp nghẹt truyền thông và giành được sự hậu
thuẫn của tất cả các đài truyền hình và gần như toàn bộ báo chí
trong nước, ngoại trừ đài “Tiếng vọng Moscow” của Venediktov – cơ
quan truyền thông duy nhất chỉ trích ông. Thực tế này, cùng với
việc ba trong số năm ứng cử viên khác đều là bù nhìn của Kremlin,
nên Putin chắc chắn sẽ chiến thắng. Điều gây lo ngại duy nhất
là liệu sự hờ hững của các cử tri có thể dẫn đến tình huống số cử tri
đi bỏ phiếu chưa đạt 50%, một tỉ lệ cần thiết để cuộc bầu cử được
coi là hợp lệ.
Trong hoàn cảnh đó, giới chính khách xu nịnh ở các địa phương
đua nhau tìm cách lôi kéo cử tri đi bỏ phiếu. Tại một trường đại học
ở
Vladivostok, người ta hứa hẹn rằng lớp nào bỏ phiếu xong đầu
tiên sẽ được thưởng một chuyến thăm quan Trung Quốc. Trong khi
đó, ở thành phố Khabarovsk gần đó, các bệnh nhân bị cảnh báo là
sẽ không có giường nằm nếu vắng mặt trong ngày bỏ phiếu.
Cuối cùng, mối quan ngại của Kremlin đã không xảy ra. Số cử tri
đi bỏ phiếu vượt qua mức tối thiểu, Putin đã có một chiến thắng
đẹp đẽ.
Abramovich dù tỏ ra rất dễ bảo, chấp nhận nộp cho chính phủ
Putin mức thuế khá cao trong nhiều năm liền, nhưng lại là người
duy nhất trong các ông trùm tỏ ra là một Teflon. Nếu như Putin có
muốn dành thêm một cơ hội cho Abramovich, thì Abramovich cũng
sẽ từ chối. Abramovich hiểu rằng một người có khả năng sa thải
toàn bộ nội các chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống, thì cũng
có thể trở mặt với ông nếu điều đó phù hợp với lợi ích lâu dài của vị
tân tổng thống. William Browder từng nói: