(mặc dù trong một cuộc phỏng vấn vài năm sau khi bất hòa với
người mình đỡ đầu, Berezovsky cho biết, thực ra ông chỉ nói rằng
trong số các doanh nhân mà ông từng gặp, Abramovich là người có
khả năng giao tiếp trực tiếp tốt nhất). Venediktov nhớ lại:
Lúc đó, Abramovich đã được đánh giá là một nhà quản lý giỏi và
Berezovsky cần anh ấy làm đối tác. Có lần tôi hỏi Berezovsky
rằng Abramovich có tài năng gì và ông ấy trả lời rằng anh ta là
một nhà tâm lý giỏi. Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định đó, căn cứ
vào việc anh ta đã thành công trong việc thuyết phục tôi quay về
làm việc cho anh ấy. Anh ta rất hiểu người đối thoại của mình. Tôi
từng quan sát anh ta giao tiếp với nhiều phóng viên khác nhau và
với mỗi người anh ấy đều có cách tiếp cận riêng. Rõ ràng anh ta
cũng tiếp cận các chính trị gia theo cách đó. Anh ta thể hiện phong
cách của một anh chàng cục mịch, trò chuyện tự nhiên về điểm yếu
của mình. Anh ta thường bắt đầu câu chuyện bằng câu: “Dĩ nhiên
là anh sẽ không tin tôi” và điều này luôn có tác dụng.
Chrystia Freeland cũng nhận ra ở Abramovich khả năng tạo ấn
tượng tốt đối với người đối thoại:
Về tính tình, mọi người đều cảm thấy Abramovich là một người
dễ chịu, và chắc chắn trong cộng đồng các ông trùm đó, anh ấy là
người được mọi người thường nhắc đến với sự yêu mến. Có lẽ anh
ấy thường tỏ ra hòa nhã hơn những người khác. Xét về phong cách,
anh ấy là người dễ hòa đồng. Đặc điểm tính cách đó không thể giải
thích cho sự thành công trong kinh doanh của Abramovich bởi bản
chất của các ông trùm là những “con ngoáo ộp đáng sợ”. Tuy nhiên,
dù sao đó vẫn là những gì mà mọi người nói về anh ấy.
Abramovich cũng là người biết cách cư xử với các nhân viên
chính quyền. Một viên chức trong điện Kremlin có quen biết với
Abramovich sau khi Berezovsky bước chân vào chính phủ, còn nhớ