thống. Ông ta thậm chí còn có tham vọng giành giải Nobel, nhưng
công cuộc cải tổ đã cản trở việc đó.
Khi các cuộc cải cách thị trường của Gorbachev được định hình thì
Berezovsky đã 40 tuổi, chưa từng được sở hữu một chiếc xe hơi và
thực sự cũng không nhìn thấy khả năng có được một chiếc trong
tương lai. Vì vậy, cải thiện tình cảnh đó trở thành mục tiêu chủ đạo
trong cuộc đời ông. Nhưng giải pháp cho vấn đề chỉ là quyền
đồng sở hữu một chiếc Lada cũ mèm, tả tơi và hỏng hóc liên tục.
Chiếc xe vốn là của một người bạn cũ của Berezovsky, Leonid
Boguslavsky. Trong thời gian làm việc ở Viện Khoa học, Berezovsky
có mối quan hệ với nhà máy Avtovaz, nhà máy chuyên sản xuất xe
Lada tại thành phố Togliatti bên bờ sông Volga. Ông đã thuyết
phục được Boguslavsky cho cùng sở hữu chiếc xe nếu ông có thể
đưa nó đi đại tu ở nhà máy Avtovaz.
Có được một chiếc xe luân phiên sử dụng với bạn, Berezovsky
bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc đến việc tận dụng mối quan hệ với
Avtovaz. Ông nhận ra rằng, cũng giống như ông, tất cả những
người Nga thuộc tầng lớp trung lưu đều khao khát có một chiếc xe
hơi. Chiến thuật ban đầu của ông có vẻ kỳ cục nhưng đầy sáng tạo.
Ông tình nguyện làm tài xế cho một ủy viên ban quản trị Avtovaz có
tên là Tikhonov khi ông này đến thăm Moscow. Khi đưa họ đi thăm
quan thành phố, ông chú ý đến mọi thông tin mà các hành khách
của ông trao đổi. Khi đã củng cố được mối quan hệ với ban quản trị
cấp cao của Avtovaz, ông thành lập một công ty liên doanh với một
công ty của Ý phát triển một dây chuyền lắp ráp ở Avtovaz. Cùng
thời gian đó, Berezovsky cũng không bỏ qua các thương vụ làm ăn
nhỏ lẻ. Ông ta sang Đức 10 lần, mỗi chuyến đi mua một chiếc
Mercedes và lái về Nga để bán lại.
Cho đến đầu năm 1993, Berezovsky bắt đầu kiếm tiền thực
sự. Móc nối với Kaddanikov, Giám đốc Avtovaz, ông mua được 35