Freeland sau đó đưa ra bình luận trong cuốn Vụ mua bán của
Thế kỷ, cuộc chuyển mình của nước Nga từ chủ nghĩa cộng sản sang
chủ nghĩa tư bản như sau:
Thỏa thuận “tiền cho vay đổi lấy cổ phiếu” là thương vụ thao
túng một quốc gia suy yếu một cách đau đớn đến nỗi nước Nga,
ngay cả khi tiếp tục rơi vào khó khăn như thời điểm hiện tại (2004),
vẫn đang phải tìm cách loại bỏ những ông trùm tham lam đã chủ mưu
làm điều tồi tệ đó. Tuy nhiên, khi quan sát họ bày mưu tính kế và
gặt hái lợi nhuận, tôi không ngừng tự hỏi những người Nga đó có gì
khác với các doanh nhân lẫy lừng, các nhà sản xuất hàng điện tử, các
nhà tài phiệt công nghệ và các chuyên gia tài chính mà xã hội chúng
ta vẫn tung hô ca ngợi vì đã tạo ra một kỷ nguyên thịnh vượng chưa
từng có… Vấn đề nằm ở chỗ nước Nga đã cho phép họ làm điều
đó.
Có một người quan trọng đã vắng mặt tại cuộc họp ngày 30 tháng
3, đó là Boris Berezovsky. Trong tất cả các ông trùm, Berezovsky là
người có kinh nghiệm nhất. Phần lớn những người kiếm chác được
nhiều từ bữa tiệc tư nhân hóa của Nga là những kẻ cơ hội may mắn
“chộp” được thời cơ tốt nhất. Tuy nhiên, Berezovsky là một nhân
vật hoàn toàn khác. Một phần vì lớn tuổi hơn và đã có hơn 20 năm
làm việc trước khi chớp được tư tưởng tự do kinh doanh mới,
Berezovsky là ông trùm ma mãnh và sừng sỏ hơn nhiều.
Trước khi bước vào kinh doanh, ông ta đã có gần 2 thập kỷ làm
việc tại Viện Khoa học Đối chứng, nơi dễ dàng tiếp cận với các nhà
toán học và nhà lý luận nổi tiếng bậc nhất nước Nga, những người
kề cận với trọng trách xây dựng một thế hệ phần cứng mới cho kỷ
nguyên công nghiệp, từ những hệ thống dẫn đường cho tên lửa
xuyên lục địa đến các chương trình tự động hóa các dây chuyền
lắp đặt. Berezovsky trưởng thành trong môi trường này, không chỉ
như một nhà khoa học mà còn là một nhà tổ chức và kết nối hệ