hấp dẫn”, Barker nhớ lại, “Họ không bắt đầu làm việc sớm nhưng
liên tục làm việc cho đến rất khuya.” Các nhân viên của công ty rất
thân thiết với nhau, đặc biệt là trong ban lãnh đạo. Mọi người
thường gọi nhau bằng tên thân mật. Chính phong cách thoải mái của
Abramovich đã tạo không khí thân tình cho toàn công ty. Barker còn
nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Abramovich: “Tôi còn nhớ đã nói với
một thư ký: ‘Cái ông nhà quê đứng ở chỗ máy photocopy kia là ai
vậy?’ Cô thư ký trả lời: ‘Roman đấy, đây là công ty của ông ấy.’ Anh
ấy ăn mặc rất giản dị, chỉ là một chiếc quần jeans và một áo sơ mi
hở cổ.”
Văn phòng chính của Abramovich nằm trên một góc tầng chóp
của tòa nhà Sibneft ở Moscow, trong khuôn viên một biệt thự được
xây dựng vào thế kỷ XIX, có tầm nhìn hướng ra điện Kremlin qua
con sông Moscow. Văn phòng xa hoa này có vẻ không hợp với phong
cách dân dã của Abramovich. Nội thất của nó do một công ty thiết
kế nội thất Anh sắp đặt, bắt chước kiểu cung điện của vua James
với những bức tường ốp gỗ tối màu và có một lò sưởi lớn ở giữa.
Abramovich ít khi ngồi sau bàn làm việc. Anh thích được ngồi
thư thái trên một chiếc ghế sofa để điều hành các cuộc họp. Khi
không khí bớt nóng và có chương trình bóng đá trên truyền hình,
nhìn qua cánh cửa luôn rộng mở, mọi người sẽ bắt gặp anh gác chân
lên bàn xem đá bóng trên chiếc TV màn hình rộng. Ngay cả Shvidler
đáng gờm cũng biết cách giải trí với Abramovich. Mọi người tụ họp ở
văn phòng của Abramovich không chỉ để thảo luận về chiến lược
kinh doanh mà còn để trò chuyện về những mẫu xe hơi mới và tính
xem nên đi đâu trong kỳ nghỉ tới. Abramovich và phụ tá cao cấp
nhất của mình không chỉ cùng làm việc mà còn cùng chơi. Mỗi khi
họ trở về nhà sau khi cùng nhau đi nghỉ, đến miền nam nước
Pháp chẳng hạn, thì mọi người trong văn phòng sẽ phát hiện ra rằng
chiến lược hoạt động của Tập đoàn cũng đã được phát triển xa không