mình đang ở đâu trong suốt nhiều giờ đồng hồ. Và đó chính là lý
do khiến việc đọc sách trở nên hết sức có ý nghĩa đối với sự sinh
tồn của tôi. Trong khi truyền hình và truyền thanh gieo cho tôi ảo
tưởng rằng mọi người đang có mặt trong căn hầm, việc đọc sách lại
cho phép tôi thoát khỏi nơi ấy suốt nhiều giờ đồng hồ bằng
tâm trí.
Những cuốn của Karl May có một tầm quan trọng đặc biệt với
tôi trong thời kỳ đầu tôi bị cầm giữ lúc 10 tuổi. Tôi đọc ngấu
nghiến các cuộc phiêu lưu của Winnetou và lão Shatterhand, và đọc
cả những câu chuyện về miền Viễn Tây Bắc Mỹ. Một bài hát mà
những người nhập cư gốc Đức hát cho lão Winnetou khi hấp hối
đã làm tôi cảm động đến mức tôi đã chép lại từng từ và dán lên
tường bằng kem dưỡng da Nivea, vì chẳng có băng keo, băng dính
hay bất kỳ một loại keo nào trong hầm. Đó là một lời cầu nguyện
với đức bà Maria mẹ Chúa trời:
Ánh sáng của ngày chực lùi xa,
Màn đêm tĩnh lặng toan buông xuống
Giá như những đau khổ trong tim
Cũng sẽ trôi qua như ngày tháng!
Con xin nguyện cầu dưới chân mẹ;
Con xin dâng lên ngai Chúa con
Con cung kính trước tôn nhan mẹ
Trong lời nguyện cầu thật thành tâm: