Tôi đọc, thầm thì và cầu nguyện với bài thơ này nhiều đến
mức giờ đây tôi vẫn còn có thể lặp lại nó trong trí nhớ. Dường như bài
thơ được viết riêng cho tôi. “Ánh sáng của ngày” cũng đã rời xa tôi,
và trong đêm tối tôi không nhìn thấy một lối nào để thoát khỏi
căn hầm ngoại trừ cái chết.
•
Hắn thừa biết tôi muốn được liên tục cung cấp phim ảnh,
nhạc và sách truyện ra sao, và điều đó khiến hắn có một phương
tiện để tạo quyền lực với tôi. Khi nắm những thứ này trong tay,
hắn đã có thể gây áp lực với tôi.
Mỗi khi hành xử “không đàng hoàng” trong mắt hắn, tôi thừa
biết hắn sẽ đóng sập với tôi cánh cửa kết nối với thế giới tiếng
nói và âm thanh vốn mang đến cho tôi phần nào sự giải thoát. Trò
này thật kinh khủng vào dịp cuối tuần. Cho đến lúc bấy giờ, hắn
vẫn thường xuống hầm mỗi ngày vào buổi sáng, và hầu như thêm
một lần nữa vào buổi chiều hoặc tối. Nhưng vào dịp cuối tuần,
tôi chỉ còn lại một mình. Tôi sẽ không thấy mặt hắn ta từ trưa ngày
thứ sáu, đôi khi thậm chí từ tối thứ năm, cho đến chủ nhật. Hắn
thường mang cho tôi khẩu phần ăn sẵn đủ cho hai ngày, một ít thức
ăn tươi và nước khoáng mang về từ Vienna. Và băng video với cả
sách. Trong tuần tôi nhận được một cuộn băng video cassette chứa
các tập phim truyền hình, dài hai giờ đồng hồ, và nếu tôi nài nỉ
thì được bốn giờ. Không nhiều. Mỗi ngày tôi phải giết thời gian
suốt 24 tiếng một thân một mình, chỉ gián đoạn bởi những lần
hắn ghé xuống. Vào dịp cuối tuần, tôi được nhận bốn đến tám
giờ đồng hồ giải trí trên băng, và tập sách kế tiếp trong loạt sách