mà tôi đang đọc. Nhưng chỉ khi nào tôi đáp ứng được các yêu cầu của
hắn. Chỉ khi nào tôi “ngoan” thì hắn mới trao cho tôi món ăn tinh
thần quan trọng. Hắn là kẻ duy nhất hiểu và định đoạt thế nào là
“ngoan”. Đôi khi chỉ một sai phạm nhỏ nào đó cũng đủ để khiến
hắn trừng phạt tôi.
“Dùng nhiều thuốc xịt phòng quá đấy. Tao sẽ tước đi thôi.”
“Lại hát hò à.”
Dám làm thế này, dám làm thế kia.
Nắm giữ băng video và sách trong tay, hắn biết thừa có thể làm
gì. Đã tách rời tôi ra khỏi gia đình ruột thịt, giờ đây cứ như thể hắn
rắp tâm bắt giữ làm con tin cả gia đình thứ hai của tôi, được tạo
dựng từ những cuốn tiểu thuyết và phim ảnh, để buộc tôi phải nghe
lời hắn.
Kẻ mà từ đầu đã gắng sức làm cho cuộc sống trong căn hầm
của tôi trở nên “thoải mái”, và đã từng lái xe đến tận đầu kia của
thành Vienna để mua cho được một cuốn băng kể chuyện với nhân
vật chính là Bibi Blocksberg, giờ đây đang chuyển biến dần dần
thái độ kể từ khi hắn tuyên bố sẽ không bao giờ thả tôi.
Hắn bắt đầu áp chế tôi ngày càng nhiều. Dĩ nhiên, lúc nào
tôi cũng nằm trong sự kiểm soát hoàn toàn của hắn. Bị nhốt trong
căn hầm vẻn vẹn có 5 mét vuông không gian, tôi quả thật chẳng làm
được gì để chống lại hắn. Tuy nhiên, tôi càng bị cầm tù lâu bao
nhiêu thì cái thứ quyền lực nghiễm nhiên này lại càng ít làm hắn
thỏa mãn bấy nhiêu. Giờ đây hắn muốn mọi cử chỉ, mọi lời nói và
mọi hoạt động của thân xác tôi phải nằm dưới quyền kiểm soát của
hắn.