Đó là nhịp sống hằng ngày hệt như trong một trại tù, được ấn
định, không một chút sai lệch, không một chút quan tâm nào đến
nhu cầu của tôi. Đó là một sự thị uy quyền lực. Hắn thích thời gian
biểu, và với chiếc công tắc hẹn giờ, hắn đã áp đặt cho tôi điều đó.
Ngay từ đầu, tôi vẫn còn chiếc máy Walkman chạy pin để phần
nào xua đi được một chút bóng tối. Nhưng hắn không thích tôi
dùng máy Walkman để chống lại quyền năng tối thượng của hắn
về ánh sáng và bóng tối. Hắn bắt đầu theo dõi tình trạng pin
của tôi. Nếu cho rằng tôi dùng Walkman quá nhiều hay quá
thường xuyên, hắn sẽ tước đi cho đến khi tôi hứa sẽ biết điều
hơn. Một lần hắn đã quên đóng lớp cửa hầm bên ngoài, trong lúc
tôi chưa trèo vào chỗ nằm, tai vẫn đeo headphone của máy
Walkman và hát vang một ca khúc của Beatles. Ắt hắn đã nghe
tiếng tôi và lồng lộn quay trở ngược xuống hầm. Priklopil đã
trừng phạt tôi về tội hát lớn bằng cách cắt ánh sáng và đồ ăn của
tôi. Trong mấy ngày tiếp đó, tôi phải đi ngủ mà không được nghe
nhạc.
Thiết bị kiểm soát thứ hai của hắn là hệ thống bộ đàm. Khi
xuống hầm lắp dây cáp, hắn bảo tôi, “Từ nay cứ bấm chuông gọi
lên trên nhà.” Ban đầu tôi rất sung sướng về chuyện đó và cảm
thấy như cất được cả một gánh nặng khủng khiếp của sự sợ hãi.
Ngay từ lúc đầu bị nhốt tôi đã sợ chết khiếp mỗi khi nghĩ đến
chuyện tôi đột nhiên gặp phải tình trạng nguy kịch nào đó. Vào cuối
tuần tôi thường chỉ có một mình và không liên lạc được với hắn,
người duy nhất biết được tôi đang ở đâu. Tôi đã giả định vô số tình
huống trong đầu. Dây cáp bị chập, ống dây điện bốc cháy, lên
cơn dị ứng… Tôi thậm chí có thể thiệt mạng một cách khốn khổ
trong căn hầm vì nuốt phải một vài miếng vỏ xúc xích nào đó,