trong khi hắn đang ngồi trên nhà. Dù gì hắn cũng chỉ xuống
hầm khi hắn muốn. Vì lý do đó, chiếc máy bộ đàm dường như là
sợi dây cứu sinh. Về sau tôi mới thấy được ý nghĩa thật sự của thiết
bị này đối với tôi. Máy bộ đàm hoạt động hai chiều. Hắn dùng nó
để kiểm soát tôi. Để biểu thị quyền uy tối thượng của hắn và để
chứng tỏ cho tôi thấy hắn có thể nghe thấy mọi âm thanh tôi gây
ra và lên tiếng về mọi chuyện.
Phiên bản đầu tiên mà hắn lắp đặt thực chất chỉ có một nút
bấm và khi cần thì tôi bấm vào đó. Khi ấy một chiếc đèn đỏ trên
nhà sẽ sáng lên ở một vị trí kín đáo nào. Tuy nhiên, không phải lúc
nào hắn cũng nhìn thấy chiếc đèn, và cũng không muốn mỗi lúc
như thế lại phải lặn lội đi xuống loay hoay mở cửa hầm mà chưa
biết tôi muốn gì. Và những lúc cuối tuần hắn cũng không
xuống được. Mãi về sau tôi mới biết rằng dịp cuối tuần mẹ
hắn đến thăm và ở lại ngủ qua đêm. Sẽ rất phiền phức và lộ liễu
nếu phải dời các thứ chướng ngại nằm giữa garage và căn hầm
trong lúc bà ta đang ở lại.
Không lâu sau đó, hắn thay thiết bị tạm này bằng một hệ
thống khác có thể đàm thoại được. Chỉ cần bấm nút, giờ đây hắn
có thể ra lệnh và chất vấn khi tôi đang ở trong hầm.
“Nấu ăn chưa?”
“Đánh răng chưa?”
“Tắt ti vi chưa?”
“Đọc được bao nhiêu trang rồi?”
“Làm bài tập toán chưa?”