Khi ngày Lễ của Mẹ đến gần, tôi làm cho mẹ một món quà. Tôi
không có keo hay kéo. Hắn chẳng cho tôi một thứ gì mà tôi có thể
dùng để làm hại bản thân hoặc chính hắn. Cho nên tôi dùng bút chì
màu trong cặp để vẽ nhiều trái tim lớn màu đỏ trên giấy, cẩn thận
xé chúng ra và dán chồng lên nhau bằng kem dưỡng da Nivea. Tôi
hình dung một cách sống động cảnh tượng đích thân tôi trao những
trái tim cho mẹ khi tôi được tự do. Khi ấy mẹ sẽ biết rằng tôi đã
không quên Ngày của Mẹ cho dù không thể ở bên cạnh mẹ.
Trong lúc đó, hắn phản ứng ngày càng tiêu cực khi thấy tôi dành
thời gian cho những việc đó, khi tôi nói về cha mẹ, nhà của tôi và
thậm chí trường của tôi. “Bố mẹ mày không muốn có mày đâu. Họ
không có thương mày,” hắn cứ lặp đi lặp lại. Tôi không tin và đáp lại,
“Không đúng, bố mẹ tôi yêu tôi. Bố mẹ nói thế.” Và tôi biết tận
trong sâu thẳm trái tim mình rằng tôi đúng. Nhưng bố mẹ tôi thật
xa cách đến mức tôi cảm thấy dường như mình đang ở trên một
hành tinh khác. Vậy mà căn hầm của tôi chỉ cách căn hộ của mẹ có
18km. Hai mươi lăm phút đi xe hơi, một khoảng cách mà, trong thế
giới điên loạn của tôi, cứ như một chiều kích khác. Tôi đang ở xa xôi
hơn rất nhiều chứ không phải 18km, ở một thế giới được thống
trị bởi một tay Già Cơ bạo ngược mà những người đánh bài đều phải
rút quân lại khi giọng của lão vang lên.
Khi ở bên cạnh tôi, hắn kiểm soát mọi cử chỉ và nét mặt của tôi:
tôi bị buộc phải đứng theo cách mà hắn ra lệnh, không bao giờ được
phép nhìn thẳng vào mặt hắn. Khi xuất hiện, hắn quát tôi, mắt
tôi phải nhìn xuống. Tôi không được phép lên tiếng nếu hắn
không hỏi. Hắn buộc tôi phải vâng phục trước mặt hắn và phải
mang ơn từng việc nhỏ mà hắn làm cho tôi: “Tao đã cứu mày,” hắn
lải nhải nhắc đi nhắc lại, và dường như nghĩ thế thật. Hắn là sợi