dây cứu sinh của tôi với thế giới bên ngoài - ánh sáng, thức ăn, sách,
tất cả những thứ này tôi chỉ có thể nhận từ hắn, và hắn đều có thể
khước từ tôi tất cả những thứ này bất kỳ lúc nào. Và về sau hắn
đã làm vậy với hậu quả là tôi đã suýt bị bỏ cho chết đói.
Mặc dù ngày càng mỏi mệt vì bị giám sát liên tục và sống biệt lập,
tôi vẫn không cảm thấy biết ơn hắn một chút nào. Hắn đã không
giết hoặc hiếp tôi như tôi đã lo sợ lúc ban đầu và gần như đinh
ninh trong đầu. Nhưng tôi không bao giờ quên rằng hành động của
hắn là một tội ác mà tôi có thể lên án bất kỳ lúc nào - do đó tôi sẽ
không bao giờ phải mang ơn hắn.
Một ngày kia hắn ra lệnh cho tôi gọi hắn là “thầy”.
Ban đầu tôi không nghĩ hắn nói nghiêm túc. Khi một ai đó bỗng
muốn được gọi là “thầy” thì quả thật nghe hết sức ngộ nghĩnh.
Thế nhưng hắn nhất quyết đòi như thế, nhắc đi nhắc lại:
“Mày phải gọi tao là “thầy”! Lúc đó tôi biết rằng mình không được
phép nhượng bộ. Những ai phản kháng sẽ tiếp tục sống. Những ai
đã chết sẽ không thể chống đỡ được nữa. Tôi không muốn chết,
kể cả trong lòng, và đó là lý do tôi bất tuân lời hắn.
Chuyện này làm tôi nhớ đến một đoạn trong Alice trong thế giới
thần tiên : “Ồ, mình vẫn thường gặp những con mèo không cười,
nhưng chưa bao giờ thấy một nụ cười mà không có mèo! Đây mới
đúng là điều kì lạ nhất trong đời mình!” Đứng trước mặt tôi là một
kẻ mà nhân cách đã co lại dúm dó, một kẻ mà diện mạo đã đổ nát, chỉ
còn thoáng hiện ra hình ảnh một con người yếu đuối. Một kẻ thất
bại trong đời, tìm kiếm sức mạnh trong việc áp chế một đứa trẻ con
bé nhỏ. Một hình ảnh đáng thương. Một nụ cười nhăn nhở muốn
được tôi gọi là “thầy”.