Hắn đã tước đi gia đình của tôi, cuộc sống và tự do của tôi, họ
tên của tôi. Căn buồng giam dưới lòng đất bằng gạch đá, với bao
lớp cửa kiên cố, đã dần dần được gia cố bằng một căn buồng
giam về tâm lý, với những bức tường còn cao hơn. Và tôi bắt đầu
cảm ơn kẻ gác ngục đã xây nên nó. Bởi vì cuối năm ấy, hắn đã cho
tôi một điều ước mà tôi ấp ủ một cách thiết tha nhất: một khoảnh
khắc được ra ngoài trời.
Thời điểm ấy là một đêm tháng 12 giá lạnh và trong lành. Nhiều
ngày trước đó hắn đã truyền đạt cho tôi những quy định của hắn
trong lần “dã ngoại” này: “Nếu mày thét lên, tao sẽ giết mày; nếu
mày chạy, tao sẽ giết mày; tao sẽ giết bất kỳ ai nghe thấy hay
nhìn thấy mày, nếu mày ngu xuẩn làm cho họ chú ý.” Dọa giết tôi
giờ đây không còn đủ tác dụng nữa. Hắn đã gây cho tôi áp lực phải
chịu trách nhiệm với bất kỳ ai mà tôi cầu cứu. Tôi tin vào kế hoạch
giết người của hắn ngay lập tức mà chẳng chút suy tư. Thậm chí giờ
đây tôi vẫn còn tin rằng suýt nữa hắn giết một người láng giềng
vô tội vì người đó đã vô tình nhìn thấy tôi. Bất kỳ ai đã dày công
cầm tù một người khác trong hầm đều sẽ chẳng ngần ngại giết
người.
Khi hắn chộp lấy bắp tay tôi và mở cửa ra vườn, một cảm giác
hạnh phúc sâu thẳm tràn đến trong tôi. Không khí lạnh nhẹ nhàng
vuốt ve gương mặt và đôi cánh tay tôi, mùi ẩm mốc nơi biệt giam đã
thống trị mũi tôi dần dần lùi đi, và đầu tôi trở nên nhẹ nhõm
hơn. Lần đầu tiên trong gần hai năm, tôi cảm thấy mặt đất
mềm dưới đôi bàn chân mình. Mỗi cọng cỏ nằm dưới đế giày đối
với tôi dường như là một sinh vật quý giá. Tôi ngửa cổ nhìn lên bầu
trời. Không gian vô tận mở ra trước mặt làm tôi choáng ngợp. Mặt
trăng nằm la đà ở đường chân trời và đôi ba vì sao lấp lánh trên