này, để trụ lại được trước hoàn cảnh, tôi đã nhủ thầm, “Ít ra thì mọi
chuyện cũng đã không tệ hại hơn.” Khác với những gì đã xảy ra trong
nhiều vụ mà tôi được nghe trên truyền hình, cho đến giờ này hắn
đã không cưỡng hiếp hoặc sát hại tôi.
Tuy nhiên, phải nói rằng kẻ đánh cắp nhân thân của tôi cũng đã
trao cho tôi nhiều tự do. Ngày nay, mỗi khi nghĩ lại cảm giác đó, tôi
thấy dường như không thể hiểu được và có phần nghịch lý so với
tình cảnh tôi bị tước đoạt hoàn toàn tự do của chính mình. Nhưng lúc
bấy giờ, lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được sự giải thoát
khỏi những thành kiến. Tôi không còn là nỗi vướng bận trong gia
đình mà từ lâu người lớn vẫn phải bận tâm - như một đứa ục ịch và
vụng về. Một gia đình mà tôi đã trở thành một món cầm cố của
người lớn, mà những quyết định của họ tôi thường không hiểu nổi.
Giờ đây tôi đã rơi vào cảnh ngộ bị áp chế hoàn toàn, không còn
được tự do di chuyển và có một người để mắt đến từng chi tiết
trong sinh hoạt. Sự khống chế này rất thẳng thừng và lộ liễu. Hắn
không phải loại người hành xử tinh tế - hắn muốn thể hiện quyền
lực một cách lộ liễu và thô thiển. Trong bóng tối quyền lực của
hắn, cái thứ quyền lực áp chế tôi trong mọi hành động, nghịch lý
thay, lại chính là lúc tôi được là chính mình lần đầu tiên trong đời.
Một trong những dấu hiệu của điều này là việc kể từ khi bị bắt
cóc, tôi chưa hề đái dầm trở lại lần nào. Mặc dù phải gánh chịu
một áp lực phi nhân, dường như lúc ấy tôi được cất đi một nỗi
stress nào đó. Nếu phải nói tóm gọn trong một câu, tôi sẽ phát biểu
rằng, khi từ bỏ quá khứ và tuân theo những yêu cầu của hắn, tôi lại
cảm thấy mình là người được quan tâm - lần đầu tiên kể từ rất
lâu rồi.