và biến tôi thành một sinh vật của hắn. Hắn chưa bao giờ khuất
phục được tôi.
Mặt khác, những nỗ lực của hắn hòng biến tôi thành một con
người mới cũng đã gặp điều kiện thuận lợi, chủ yếu do bản tính của
tôi. Ngay trước lúc bị bắt cóc, tôi chán ngán cuộc sống và hết sức
bất mãn với chính mình đến độ tôi đã quyết định phải thay đổi
một điều gì đó. Và chỉ vài phút trước khi hắn quẳng tôi vào thùng
xe, tôi vẫn còn mường tượng một cách sống động cảnh tượng mình
lao vào trước mũi một chiếc xe hơi đang chạy - tôi đã quá mức căm
ghét cuộc sống mà tôi buộc phải sống.
Dĩ nhiên, việc không được phép níu giữ lại quá khứ của chính
mình đã khiến tôi vô cùng buồn phiền. Tôi cảm thấy vô cùng
bất công khi không được phép là chính mình hoặc được nói về nỗi
đau cùng cực khi xa lìa bố mẹ. Nhưng quá khứ của tôi thật sự còn lại
gì? Giờ đây nó chỉ còn là ký ức chẳng mấy liên quan đến cuộc đời
thật đang tiếp diễn ngoài kia mà thiếu vắng tôi. Lớp tiểu học của
tôi không còn nữa; các cháu của tôi đã lớn và có khi còn chẳng nhận
ra tôi, kể cả khi tôi đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng. Và có khi
bố mẹ tôi cũng thật sự nhẹ nhõm vì giờ đây hai người đã chẳng còn
phải cãi vã dai dẳng và mỏi mệt với nhau suốt chỉ vì tôi. Bằng cách
cắt lìa tôi ra khỏi mọi chuyện đủ lâu, hắn đã tạo ra được điều kiện
thuận lợi để xóa bỏ quá khứ trong tôi. Bởi vì mặc dù về mặt ý thức và
khi đứng trước mặt hắn tôi vẫn giữ vững quan điểm rằng vụ bắt
cóc tôi là một tội ác nghiêm trọng, việc hắn liên tục yêu cầu tôi phải
xem hắn là vị cứu tinh đã len lỏi ngày càng sâu vào trong tiềm thức
của tôi. Cơ bản mà nói, tôi thấy dễ dàng hơn nhiều nếu xem hắn
là vị cứu tinh chứ không phải một kẻ xấu. Trong cơn tuyệt vọng
chống chọi để tìm kiếm một khía cạnh tích cực của cuộc giam cầm