cao. Tôi đang đứng ngoài trời. Lần đầu tiên từ khi tôi bị lôi vào
thùng xe tải ngày 2/3/1998. Tôi ngửa cổ ra hết mức và vất vả kìm
nén một tiếng khóc.
Hắn dẫn tôi đi qua vườn, đến chỗ hàng rào bằng cây thủy lạp.
Đến đó, tôi vung tay ra sờ lấy những chiếc lá tối sẫm. Lá cây có
mùi thơm và lấp lánh dưới ánh trăng. Cảm giác được chạm tay vào
một thứ có sức sống đối với tôi giống như một điều kỳ diệu. Tôi
ngắt một vài chiếc lá cho vào túi áo. Món quà kỷ niệm từ sinh vật
của thế giới bên ngoài.
Một chốc sau, hắn chẳng nói chẳng rằng lôi tôi quay lại và dắt
tôi trở vào nhà. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngôi nhà từ bên ngoài,
dưới ánh trăng: một ngôi nhà màu vàng có mái dốc và hai ống khói.
Các khung cửa sổ được viền trắng. Bãi cỏ tôi đi qua dường như được
cắt ngắn một cách không tự nhiên và chăm chút kỹ lưỡng.
Đột nhiên tôi chìm vào những nỗi ngờ vực: tôi đã thấy bãi cỏ, cây
cối, lá cây và một mảnh trời, một ngôi nhà, một khu vườn. Nhưng
đây có phải là thế giới trong ký ức của tôi? Mọi thứ trông quá phẳng
phiu, quá giả tạo. Cỏ thì xanh, còn trời thì rộng, nhưng những thứ này
có thể là phông màn của sân khấu! Hắn đã xếp đặt bụi cây và ngôi
nhà ở đó để đánh lừa tôi. Tôi đã rơi vào một khung cảnh dàn dựng của
sân khấu, nơi người ta quay các cảnh ngoài trời cho một loạt phim
truyền hình. Chẳng có người láng giềng nào cả, chẳng có thành
phố nào mà gia đình tôi sống chỉ cách đó 25 phút đi xe. Tất cả chỉ
là những tên đồng lõa với hắn để hòng khiến tôi tin rằng tôi đã
được đi ra ngoài, trong khi bọn chúng quan sát tôi trên những chiếc
màn hình lớn và cười nhạo sự ngờ nghệch của tôi. Tôi nắm chặt
những chiếc lá trong túi áo, như thể chúng sẽ chứng minh được
điều gì đó cho tôi: rằng đây là cảnh thật, và tôi cũng là người thật.