6. KHỔ ĐAU VÀ ĐÓI KHÁT
Cuộc chiến hằng ngày để sinh tồn
TUỔI THƠ CỦA TÔI đã kết thúc khi tôi bị bắt cóc năm lên
mười. Tôi không còn là một đứa trẻ vào năm 2000 trong căn hầm
này. Một buổi sáng tôi thức dậy với cơn đau thắt ở bụng dưới và
thấy những vệt máu trên bộ đồ pyjama. Tôi biết ngay chuyện gì
đang xảy ra. Tôi đã chờ đợi kinh nguyệt của mình mấy năm trời. Tôi
biết rõ nhãn hiệu băng vệ sinh mình muốn sử dụng nhờ xem một
đoạn phim quảng cáo mà hắn đã thu lại sau những tập phim truyền
hình. Khi hắn xuống hầm, tôi giữ giọng tỉnh rụi yêu cầu hắn
mua cho tôi nhiều gói. Trước diễn biến mới này, hắn bối rối
kinh khủng, và chứng hoang tưởng của hắn lại tiến thêm một bước
nữa. Trước giờ, hắn đã từng hí hoáy nhặt nhạnh những mảnh giẻ để
hì hục lau sạch từng dấu tay, hòng xóa sạch mọi dấu vết của tôi, và
giờ đây hắn gần như phát rồ không cho tôi ngồi xuống bất kỳ
nơi đâu ở trên nhà. Nếu tôi được phép ngồi đâu đó thì hắn lót
xuống trước một chồng báo để ngăn ngừa không cho vấy một giọt
máu nhỏ nhoi nào ra nhà. Hắn vẫn tiếp tục lo âu hằng ngày rằng
cảnh sát sẽ xuất hiện và khám nhà hắn để tìm dấu vết DNA.
Bản thân tôi cảm thấy phiền nhiễu bởi hành vi của hắn, như
thể mình là một kẻ tiện dân nhơ nhuốc. Đây là thời điểm tôi rất
bối rối và cần nói chuyện với mẹ hoặc chị gái về những thay đổi
đang diễn ra trong cơ thể tôi mà đột nhiên tôi phải trải qua. Nhưng
người duy nhất mà tôi phải nói chuyện lại là một gã đàn ông hoàn